CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Nếu em không thể buông tay
Tính cho tới bữa nay, tháng Chạp đi hết một nửa. Cũng có nghĩa em còn đay nghiến, xói xóc, dằn vặt anh nửa tháng nữa. Đúng không? Như 20 năm đã đi qua trong đời sống vợ chồng mình, kể từ khi anh và cô ấy lỡ vướng vào nhau. Vướng, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn và nỗi khổ đau này, anh đã phải chịu đựng quá lâu. Năm nào anh cũng thầm ước ao: Phải chi anh đừng kể, và khát khao đến tận cùng: Phải như em thôi nhắc...
Anh đâu nghĩ cô ấy vẫn tìm ra đây để gặp nhau lần cuối, sau khi anh đã quyết tâm chia tay. Anh có yếu mềm nhưng không phải sao, đã đủ bản lĩnh để dừng lại. Và tháng Chạp đó, cô ấy một thân một mình ra Quy Nhơn, nơi mới đến lần đầu và chẳng hề quen biết một ai ngoại trừ anh. Rồi, như em đã rõ: quan hệ của cả hai đã thật sự kết thúc sau buổi tối đó. Ở tại quán cà phê gần biển. Anh thấy nhẹ lòng khi đã rất chân thành kể hết với em. Anh không giấu giếm dù là một chi tiết vụn vặt.
Và tưởng, hết thảy đã lui về quá khứ để cho chúng ta lại được sống đầm ấm bên nhau như hồi nào. Mà quả có vậy, nếu như, không có những ngày tháng Chạp em lôi chút này, chút khác ra gièm pha, mỉa mai, cạnh khóe... Em thường xuyên buông ra mấy câu đại khái như: “Chạp ngoài mình lạnh lắm! Xống áo đã phong phanh mà còn lôi nhau ra ngồi trước biển”, “Gần tết, chưa có chồng con thì cũng còn cha mẹ và công chuyện để lo. Vậy mà bỏ hết lặn lội ra tuốt ngoài này”, “Cái thứ tình ngoài chồng ngoài vợ nó nặng chúi đầu chúi óc, chứ không giỡn đâu”...
Gần hai mươi năm qua, em không ngừng xóc xói vào tận tâm can anh bằng những câu, tưởng chừng là bâng quơ là vô tình nhưng rặt ròng áp đặt cố ý. Những hành xử của em, những câu em đay nghiến, thi thoảng, cũng khiến anh nổi sung. Nhất là khi có bia rượu và khó kiềm chế. Có đáng để vợ chồng phải to tiếng với nhau rồi lạnh nhạt, dỗi hờn khiến gia đình xào xáo. Nên thôi, đừng hành hạ anh thêm nữa. Đừng như những năm đã qua. Hãy buông tha giùm anh và cùng nhau giữ gìn và duy trì sự ấm êm của ngôi nhà này. Năm hết Tết đến, đáng ra anh không ngán sợ tới mức này; lẻ ra anh phải nhận bao niềm vui khi cùng tất bật lo toan Tết với những người thân yêu. Nếu em không thể buông tay để điều ấy trôi vào dĩ vãng, có lẽ mình nên chia tay nhau em ạ. Hai mươi năm quá đủ để mọi lỗi lầm có thể nhạt phai, anh chịu đựng tới từng ấy năm cũng quá nhiều rồi!
HUYỀN MINH