Mứt dừa tết của mẹ
Tết nào, mẹ chồng tôi cũng lo chọn trái dừa từ lúc còn trên cây, chờ lớn vừa già thì nhờ người hái xuống để làm mứt dừa gởi cho con cháu. Nhà mẹ có được hơn chục cây dừa nhưng không biết sao trái ngon lại là cây dừa gần bờ suối, cao ngất ngưởng. Mẹ đã gần 80 tuổi, sức cũng yếu nhưng dù có nghe các con trai, gái hay dâu rể gọi về dặn đừng làm mứt dừa nữa mà có được. Mẹ lớn tuổi nhưng cứ nghĩ phải có quà tết cho các cháu. Nguyên liệu sẵn có, mẹ lại rảnh rỗi nên cứ khoảng 20 âm lịch là gởi quà quê là bịch mứt dừa màu trắng tinh khiết, vàng của nghệ và đỏ của gấc cho các con, cháu. Quả thật, thương mẹ, cản không cho mẹ làm nhưng hễ bày dĩa mứt dừa là khách tấm tắc không thôi. Có bận, lũ nhóc nhà tôi không cho đãi khách hay chia cho ai, chỉ để dành nhâm nhi, hít hà, thưởng thức cái vị béo ngậy mùi, thơm ngon từ mứt dừa của bà nội.
Trái dừa mẹ lựa lúc nào cũng cơm trắng đục và dày cui, nhìn hấp dẫn, nhưng không quá già. Dừa hái xuống, lột bỏ vỏ ngoài, cạo sạch những sợi xơ cho thật trơn tru, rồi dùng sống dao phay gõ đều lên trái để khi nạy dễ tróc cơm. Đập trái dừa bể đôi, tách cơm khỏi vỏ, riêng công đoạn này thì anh Bốn ở nhà làm khá khéo tay, mẹ đỡ vất vả hơn. Sáng ra, mẹ cứ lựa dừa, để đó, anh Bốn lại túc tắc làm, mẹ tha hồ rửa từng miếng dừa to, sạch sẽ, vớt ra để ráo nước rồi dùng dao bào thành từng miếng mỏng, dài.
Mẹ chia lượng cơm dừa ra thành những phần vừa phải, và tạo màu cho từng phần mứt bằng những thực phẩm từ vườn nhà. Vàng thì có nghệ tự tay mẹ trồng, thu hoạch củ, phơi khô, xay bột; gấc cũng nhà trồng được, mẹ cất trong tủ lạnh chờ ngày tết làm mứt cho có màu đỏ đẹp mắt. Mẹ cứ lụi cụi, bỏ lửa than nho nhỏ rồi quay qua làm việc nọ việc kia, thế mà chảo mứt dừa chả bao giờ bị sém. Hỏi dò, mẹ cười bảo khâu quan trọng nhất là sên khô thì chả bao giờ mẹ dám bỏ lơ. Cứ liên tục đảo đều, cọng mứt khô giòn, bụi đường ngọt lịm áo đều bên ngoài thì nhắc xuống.
Nhiều năm nay, các con thấy mọi người biến tấu mứt dừa từ bằng việc rim dừa non, nguyên liệu thì thêm chút sữa tươi, màu thì có lá dứa, cải tím…, về kể thì mẹ cười bảo, các con cứ khéo làm thì đổi kiểu cách chứ mẹ thì chỉ mỗi kiểu truyền thống thôi. Có đứa bảo để làm thử cho mẹ nếm là ghiền nhưng rồi chả đứa nào làm được. Tết đến, ai cũng chỉ chờ mẹ gởi cho chút mứt dừa được gói ghém cẩn thận, thêm vài lát gừng rim cho thơm, lại còn có bông hoa mẹ cẩn thận, tỉ mỉ xếp từ cọng mứt dừa. Ngày xuân xa nhà, các con của mẹ cứ nhấm nháp cọng dừa rim để nhớ, để thương chút tình mẹ ở quê xa dành cho các con, cháu.
HẢI YẾN