Liên kết phát triển du lịch: Vẫn “đèn nhà ai nấy rạng”!
Hội thảo về "Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung" trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch biển đảo quốc tế Nha Trang - Việt Nam tại Festival Biển 2013 vừa diễn ra, một lần nữa cho thấy việc liên kết du lịch giữa các tỉnh miền Trung còn nhiều hạn chế. Nhìn rộng ra, không riêng gì khu vực này mà ở nhiều vùng trọng điểm về du lịch khác, sự liên kết giữa các địa phương mới dừng lại ở việc ký kết văn bản hợp tác, hứa hẹn nhiều nhưng thực hiện chưa được bao nhiêu.
Có "mỏ vàng", vẫn nghèo!
Tháng 12-2011, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), câu chuyện liên kết du lịch giữa 9 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung nhận được sự tán thưởng rộng rãi. Lúc ấy, đại diện ngành "công nghiệp không khói" các tỉnh, thành phố khu vực này bắt tay ký kết hợp tác phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch liên vùng. Thế nhưng, sau hơn 2 năm triển khai, chương trình hợp tác nói trên được đánh giá là chưa hiệu quả, thiếu thiết thực và mang nặng tính hình thức. Nhiều địa phương nằm trong mắt xích liên kết nói trên, sau khi mau mắn hô hào hợp tác đã quay ra tổ chức các hoạt động du lịch như thể "một mình một mâm". Tỉnh A, thành phố B, dù ở thế "dựa lưng vào nhau" về mặt địa lý nhưng không hề nghĩ chuyện xây dựng sản phẩm riêng có, hở ra chương trình nào cũng thấy na ná những gì đã thấy ở "hàng xóm". Chuyện "đụng hàng" khi xây dựng sản phẩm du lịch không chỉ dở ở chỗ trùng lắp về nội dung, gần nhau về thời gian, mà còn có thể làm hại lẫn nhau, khiến sức hút du khách giảm, thời gian lưu trú ngắn lại.
Chỉ tính riêng tháng 5 và 6, một loạt địa phương có tiềm năng phát triển du lịch biển như Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế… đều tổ chức những chương trình lễ hội biển để mở màn mùa du lịch hè 2013. Giám đốc truyền thông của Công ty Du lịch Vietravel Nguyễn Minh Mẫn cho rằng, không chỉ rập khuôn về cách thức tổ chức, các hoạt động bên lề cũng y chang nhau, từ biểu diễn ca nhạc, hội chợ, giải thể thao, triển lãm… cho đến lễ khai mạc. Đã vậy, nhiều sự kiện lại diễn ra cùng thời điểm, du khách yêu biển chỉ biết chọn một, lượng khách bị san sẻ nhiều. Chương trình "Con đường di sản" kết nối du lịch Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam từng gây được tiếng vang nhưng hơn 10 năm nay sản phẩm du lịch liên vùng này vẫn chưa thể trở thành một thương hiệu tương xứng với thế mạnh. Các địa phương vẫn mạnh ai nấy làm, có vẻ như ai cũng cho mình là trung tâm của "Con đường di sản". Tình trạng "đèn nhà ai nấy rạng", thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức khai thác khiến cho sản phẩm hợp tác đình đám một thời này ngày càng tỏ ra "đuối". "Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên biển, đảo phong phú, lại là nơi hội tụ 5 di sản thế giới (Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Việt Nam và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), tiềm năng du lịch vùng Duyên hải miền Trung được ví như mỏ vàng lộ thiên. Thế nhưng, có một nghịch lý là nhiều địa phương trong đường dây liên kết này bị đánh giá là nghèo", ông Nguyễn Minh Mẫn nhận xét. Không chỉ có miền Trung, sự liên kết, phối hợp giữa các tỉnh, thành trong việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 cũng còn nhiều bất cập. Tính đến thời điểm này, chương trình du lịch lớn nhất và kéo dài nhất trong năm này đã đi được gần nửa chặng đường và theo nhận định của một số đơn vị lữ hành, nhiều tỉnh, thành trong khu vực vẫn phát triển du lịch theo kiểu dàn trải, thiếu trọng điểm và yếu về sự liên kết giữa các điểm đến trong vùng. Do đó, du lịch các tỉnh vẫn mang tính chất mùa vụ, chưa tạo ra được sản phẩm đặc trưng. Thậm chí, về phương diện liên kết, ngay cả tam giác Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh cũng chưa được khai thác thế mạnh hợp tác đúng tầm. Như Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Phạm Trung Lương từng nhận xét, Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đã ký liên kết phát triển du lịch, sau biên bản hợp tác là một vài hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra ý tưởng hợp tác cụ thể. Tuy vậy, thời gian qua đi, có vẻ như du lịch "tam giác vàng" này vẫn chưa có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, chưa thống nhất được cách thức hoạt động nên giá dịch vụ du lịch, điểm vui chơi, mua sắm, ăn, nghỉ vẫn trong tình trạng "ở đâu biết đó". Cần có "tư lệnh"? Dựa vào lợi thế từng vùng, việc liên kết phát triển du lịch sẽ tạo thành khu vực du lịch mạnh về nhiều mặt. Thông qua liên kết, các địa phương có thể giảm giá tour, có được sự đa dạng về sản phẩm du lịch và du khách có nhiều cơ hội chọn điểm đến, dịch vụ phù hợp. Đây là cách làm không mới, đã được nhiều nước áp dụng thành công. Thế nhưng, ở ta, vì sao đến nay hình thức "bắt tay" làm du lịch chưa đem lại hiệu quả cao? Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, sự thất bại trong một số chương trình liên kết là do cách làm mang tính "địa phương chủ nghĩa" còn phổ biến. "Hiệu quả của liên kết du lịch vùng không chỉ phụ thuộc vào kết quả của từng hoạt động, từng chương trình cụ thể, mà còn phụ thuộc vào nhận thức của lãnh đạo từng địa phương. Tính địa phương chủ nghĩa đang trở thành rào cản lớn, làm giảm sức mạnh của sự liên kết", ông Phạm Trung Lương nói. Lãnh đạo ngành du lịch của một tỉnh từng nói, đại ý là sau những cuộc hội thảo bàn về liên kết vùng, các nhà quản lý ngành du lịch địa phương đã ngồi lại với nhau, nhưng khi bàn đến việc ai sẽ là người đứng ra điều hành và chủ trì toàn bộ hoạt động liên vùng thì có chuyện không ai chịu ai, ai cũng muốn giữ vai điều hành để mang nguồn lợi về cho địa phương mình. Sự thể nói trên, theo một chuyên gia du lịch, là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến kết quả của các chương trình liên kết trong thời gian qua không được như kỳ vọng. Có lẽ, đã đến lúc du lịch từng vùng, miền phải ngồi lại một lần nữa, dưới sự cầm trịch của một "tư lệnh cấp cao" đủ sức điều phối các mối quan hệ. Thành phần ấy, được cho là "có trên có dưới" thì mới ra được chương trình hợp tác cụ thể, dạng chương trình liên kết mà mọi nhà đều được lợi, không phải lo xảy chuyện xé rào, mạnh ai nấy làm. Liên kết vùng cần thái độ nhìn về một hướng, tính đường xa với những việc làm, hành động cụ thể, chứ không thể nói suông trên bàn giấy để rồi tan họp là mạnh ai nấy bước, "nhỏ lẻ và manh mún" như người ta thường nói.
. Theo Hànộimới