Thơ
Hoa quỳnh
Mơ màng cong nốt nhạc
Đính bên rìa lá xanh
Mãi phong nhụy để dành
Cho ai người thức ngắm?
Thân nõn nà sắc trắng
Hương nhẹ dịu dàng bay
Thoảng xiêm áo đắm say
Thơm đẫm hồn tri kỷ
Kiệt mình đê mê nở
Thảy ong, bướm… bất ngờ
Huy hoàng trong khoảnh khắc
Dâng trọn tình cho thơ
LỆ THU
Sông ơi sông
mỗi khi tôi thầm gọi
lòng xôn xao muôn tiếng sóng của người
người đã bao trăm tuổi
mãi dạt dào tươi thắm sắc phù sa
Ở nơi ấy
bờ tre xanh rợp bóng
ánh rằm xuân vàng óng khúc tình ca
có con đò bé nhỏ
phút bình yên vòng tray cát giấc hoa
trái tim yêu gởi trọn
lửa hoan ca cháy sáng dải ngân hà
Niềm khát vọng
suốt đời sông cần mẫn
mặc hạn khô và mưa lũ phong ba
Vì ngày mới
khát khao như tình mẹ
nâng thuyền con buồm lộng bến bờ xa
Về nơi ấy
êm đềm như lòng mẹ
một đời sông nuôi lớn vạn đời hoa
XUÂN MAI
Chuyển mùa
những ngọn gió tinh khôi
đã về
căng đầy ngực phố
gió thổi từ ngày xa
lũ thùng rác
râm ran mục ruỗng
giọng điệu bon chen màu mè phản trắc
hướng của gió
treo biển cấm
những ngọn đuốc marathon quyền lực
dòng nước biết cuốn trôi
sao không cuốn nổi
tiếng đàn buồn giữa khuya không?
ta sợ bóng mình
đổ về phía bạn nằm
lời ru tím ngát
ước bạn là gió
theo ta về phía trước
phía không xả rác
con đường thơm bóng cây
trời ơi tóc bay
môi mềm một cái tên
ngân nga
hát...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Với thơ
Em có thể ném sợi tóc chiều
tách trái núi thành bầu ngực thiếu nữ
nhưng
đừng nhuộm anh vào đêm!
Em có thể giận anh phát điên
cong môi mắng anh lơ đãng…
sau phút êm đềm lãng mạn
quên cài khuy áo ngực cho em
nhưng đừng xa anh
xa cả chuyện trăm năm!
Em có thể đòi lại hy vọng, niềm tin…
khi gặp kẻ một đời thơ và rượu
tỉnh ít
say nhiều
đừng trả lại anh
nụ hôn liều ngày xưa!
Ngoảnh lại
nắng
mưa…
tháng năm trôi mất
sợi tóc chiều
nụ hôn ấy…
đã bay đi!
…
Bỗng nhớ sợi tình trong mắt bạn
Thi nhân không tuổi, mãi xuân thì!
VĂN TRỌNG HÙNG
* những đoạn in nghiêng trong bài là ý, lời của bạn thơ.
Thủy triều và bói cá
Xin người đừng gọi tên tôi
trăng sao đắm đuối thả rời xiêm y
bên rìa vũ trụ mê ly
thủy triều dâng một dậy thì đại dương
Tôi tung áo mão phóng cuồng
thành trì mây nước đế vương giang hồ
đường bay nối thực với mơ
tuổi già bỗng hóa trẻ thơ bạc đầu
Nghe mùa xuân gọi tên nhau
bao nhiêu hạt bụi địa cầu nở hoa
một hơi thở nhẹ thông qua
một kinh đại tạng bôn ba nổi chìm
NGUYỄN THANH MỪNG
Không đề mùa xuân
ngập trong cảm xúc bất tận của mùa xuân
dòng sông trôi, trôi mãi
quên mất bờ hóa đá một lần yêu.
Sơn Ca thả tiếng kêu trong như giọt mật
tưới khắp cánh đồng ly rượu mùa xuân
quên mất ngọn gió vàng run rẩy
bần thần lay tàu chuối cuối thôn.
quên mất dưới đáy bùn hăng quyện
ngó sen lìa tơ sợi vẫn còn vương
cánh sen đỏ hết mình cho lẽ sống
nhận và cho hương nắng gió bốn mùa.
MAI THÌN
Lòng xuân
Tháng Giêng lá nõn ra đàng
Nắng run trên rún nhụy vàng. Ơ hay
Ngày xuân như áo mới may
Kìa em đã nở tròn tay anh rồi
Tháng Giêng biên biếc da trời
Con ong ngủ giữa môi cười ngây thơ
Lòng em vừa chỗ hẹn hò
Ngày xuân chật những dại khờ chưa hoa
Tháng Giêng qua ngõ thật thà
Tình như củ kiệu nõn nà dấu chân
Lời yêu sướng tựa ngày xuân
Lòng em muốn nụ trăm lần anh ơi.
TRIỀU LA VỸ
Lục bát cỏ
Vẫn yêu cuộc sống vô cùng
Dẫu mưa úng đất, nắng nung cháy trời
An nhiên tô điểm cho đời
Từ chân ruộng đến núi đồi, thảo nguyên
Trải tình yêu những vô biên
Hát cùng giun dế, say miền trăng sương
Dẫu người đi đã mòn đường
Cỏ thì phận cỏ khiêm nhường vậy thôi.
Mặc ai tùng bách với đời
Ta mang hồn cỏ giữa trời mà xanh
TRẦN HOA KHÁ
Cuối năm
Cuối năm lại đến cuối năm
Ngày xuân dịp tết về thăm quê nhà
Khói hương tiên tổ ông bà
Nhớ hồi chợ tết tiếng gà cuối thôn.
Nhớ hoàng mai giọt sương tròn
Lung linh ánh mắt chập chờn đong đưa
Tứ thời lớp lớp nắng mưa
Đôi khi giáp tết xuân chưa kịp về.
Nhân sinh xuôi ngược bộn bề
Còn nguyên nỗi nhớ hương quê lặng thầm
Cội nguồn một chút tri ân
Bồi hồi như cũ những lần về quê.
PHẠM ÁNH
Ký họa sông
Một mình gánh cuộc lở bồi
Vừa bươn bả sóng, vừa trôi dạt bèo.
Khi trầm đục. Lúc trong veo
Đời hòa nhập bể, tình neo đơn nguồn.
Vừa nghiêm mật. Vừa buông tuồng
Một mình phơi cuộc vô thường lợi danh.
Vừa bền bỉ, vừa mong manh
Một từ bi giữa đành hanh cõi người!
LÊ ÂN
Vội vàng
Mùa xuân ngấp nghé về gần
Nghe trong gió lạnh tần ngần. Đông qua
Rộn ràng sớm vậy? Bướm, hoa
Mùa đông chưa kịp chia xa. Vội vàng!
Trách mùa sao chóng phụ phàng
Xua mưa. Đón nắng xênh xang… Tuyệt tình!
Trách người chóng nhạt, chóng quên
Dẫu vô duyên cũng chẳng nên sỗ sàng!
Ta nghe ngọn gió thở than
Mùa đông bịn rịn. Vội vàng chi Xuân…
THANH DƯƠNG HỒNG
Nhớ những mùa xuân ở Quy Nhơn
Du xuân ta ngồi tầng thượng
Bạn bầu nhấm nháp ngày trôi
Bạn khơi bao điều năm cũ
Cười tan bên cánh mai vàng…
Quy Nhơn những ngày xuân sang
Xênh xang sắc màu khắp phố
Ngoài khơi ngàn con sóng vỗ
Sau lưng núi đứng chạm trời…
Đã bao năm rồi cách trở
Không về phố mỗi tinh mơ
Khi mùa xuân vừa gõ cửa
Lòng lưa thưa những thoáng buồn.
Quy Nhơn còn ta ở đó
Trong câu chuyện cũ cuối ngày
Bạn ta say rồi vẫn nhớ
Hình như “thằng đó” làm thơ.
ĐẶNG THIÊN SƠN