Hồn quê trong chợ Tết
Cái se se lạnh ngọt ngào cuối đông đượm trong gió xuân nhè nhẹ mang tôi về với Tết. Đã nhiều năm qua rồi, cảm giác bồi hồi, mong ngóng được cầm tay mẹ, rảo bước về phía chợ quê ngày cuối năm vẫn vẹn nguyên trong tôi. Như mối tình đầu thơ dại.
Tôi nhớ.
Cái chợ quê bé nhỏ thường ngày chỉ họp 3 tiếng mỗi sáng. Chỉ vài ba hàng rau, hàng bánh, lưa thưa mấy hàng cá thịt đủ bán cho mấy chục người khách. Người bán quen người mua, thậm chí có người còn thuộc cả ngày giỗ chạp của nhà này, nhà kia. Chợ quê nên nhịp sống cứ thế từng ngày chầm chậm, chầm chậm. Đến chợ Tết cũng giữ nguyên vậy. Dường như người ta cố giữ vậy như một cách giữ thời gian đặng tận hưởng cuộc sống yên bình.
Chợ Gò trong sương sớm. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT
Những ngày cuối năm, chợ quê nhóm sớm hơn một chút. Từ tờ mờ sáng khi sương còn phủ một màn bàng bạc, trăng trắng. Hàng quán bày la liệt trên suốt con đường dẫn vào chợ, cách xa hàng trăm mét với đủ các mặt hàng sặc sỡ. Từng sọt lớn, sọt bé rau, thùng lớn, thùng bé cá. Hoa cũng như rau đóng vào sọt dính cả bùn mới nhổ trong vườn. Mấy ả gà trống, gà mái ngóc đầu, ngó nghiêng, tau háu nhìn dòng người qua lại. Những nụ hoa e ấp, lim dim nằm yên trên cành lắng nghe những âm thanh nhộn nhịp hiếm hoi trong năm.
Lũ trẻ con được mẹ cho đi chợ Tết chạy lăng xăng, chỉ trỏ khắp nơi rồi khoe với nhau những bộ quần áo mới vừa được sắm, cất kỹ trong tủ, chỉ còn chờ Tết đến.
Vài người í ới gọi nhau để chọn mua nàng nếp thơm dẻo nấu bánh tét, bánh chưng. Tiếng bóp còi te te xin nhường đường của người đàn ông chở rọ thịt còn tươi đến cho cô vợ bán… Những người nông dân cả năm vun vén đợi dịp Tết đem hàng quê ra bán, những người mua hàng cũng hoan hỉ mua đủ thứ vì cả năm mới có ngày Tết. Chợ Tết quê, người làng mong, người xa nhớ, mỗi năm chợ vui nhất những ngày này. Tiếc giữ mà không để nắng soi trên những nụ cười, không để những bàn tay thô ráp chợt ấm lên trên vai nhau.
Tôi thích theo mẹ đi chợ Tết. Càng lớn lại càng ham. Ngày ấy tôi được mẹ cho ngồi vào thúng gánh ra chợ, lớn hơn chút nữa thì bám vạt áo mẹ ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch. Mẹ cười bảo trước, phiên chợ này là phiên chợ Tết thứ 20 được mẹ cho đi theo từ khi chân biết bấm lên đất làng những sớm mai mát lạnh. Cảm giác bồi hồi, háo hức ngày tôi còn bé sống dậy ngọt ngào, tinh khôi theo từng bước chân, cứ dội lên ấm ran lồng ngực mỗi khi chào người quen, trả lời những lời thăm hỏi xã giao đấy nhưng chân tình cũng ở đấy.
Chợ vào khắc đông người mua kẻ bán, cười cười nói nói làm chộn rộn hẳn lên. Quán ăn bên đường đã dậy mùi thơm phức, đầy quyến rũ theo gió sớm bảng lảng khắp chợ. Cô Nụ đẩy chiếc xe bánh bao nóng đầy hấp dẫn, miệng tủm tỉm, đon đả mời chào. Anh Năm Cảnh cười phớ lớ, đầu đội thúng bánh chưng vào chợ, hôm nay anh mặc bộ quần áo chỉn chu hơn thường ngày….
Cho dù cuộc sống thay đổi thế nào đi chăng nữa thì chợ Tết ở quê vẫn luôn hồn hậu, mộc mạc như khi con người ta bước chân vào đô hội, nhìn kỹ lại vẫn thấy gót chân mình còn vương vệt bùn quê kiểng.
Mưa phùn lất phất bay ngả nghiêng trong gió…
TÙY PHONG