Món quà
* Truyện ngắn của MẪU ÐƠN
1.
Con đường có thể ngắn hoặc dài hơn. Làm sao khi bước dưới những vòm trời, vòm khí, anh biết được những phút giây sẽ trôi tuột như thế nào. Anh về nhà. Bắt đầu đối diện với một khoảng không bao nhiêu đó mét vuông và anh cần phải gọi tên. Anh chỉ nhớ khoảng không ấy tồn tại trên con đường có địa chỉ là đây, anh có một chìa khóa trong túi và một chìa giấu dưới viên gạch hờ trước cổng. Tay anh chạm vào, anh tra chìa khóa vào nó, một tiếng động vang lên, đối với anh tiếng động cũng khó khăn, nếu phải gọi tên. Mở nó ra, anh bước vào một vùng không khí mới. Không gian ấy quen đến từng kẽ nứt, vệt vôi loang lổ nhưng không ngừng tươi vui. Anh không gọi tên chúng đúng như chúng có, anh sẽ nghĩ ra những cái tên thay thế. Mỗi hôm về anh lại nghĩ ra một cái tên. Niềm vui sẽ tăng lên nếu anh có thể đổi hẳn chúng mới như cái tên ấy.
Cho đến một hôm khác, mở mắt ra, anh được nhận một thứ. Người này anh không quen và cũng không cần gọi tên, trên công việc anh ta được gọi là người đưa bưu phẩm. Hình như những điều liên quan đến công việc không thể khiến anh quên, nó cao hơn mục đích sống. Anh ta đưa cho anh một cái gì rung rinh, một cái gì man mác và kỳ lạ. Người đối diện nói anh luôn nhận một cái gì đấy mỗi mùa, không có địa chỉ. Anh nhìn lại những cành rung rinh, cười chào. Anh không thể quên bởi anh không bị mất trí nhớ, anh chỉ nhầm lẫn các sự vật, và quên một số lượng nhất định. Vậy những thứ khác của những mùa khác đang ở đâu.
Anh mang vào bên trong. Ðặt chúng trên một vật khác, để vật khác đó trên một vật khác nữa. Rồi anh lấy chìa khóa đi làm. Từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Kết thúc giờ làm, anh về nhà. Cái không khí ấy loãng, mềm ra, anh tách chúng ra. Nhiều người thấy anh khua tay để như bước vào một cái gì đấy. Rồi từ mốc đó, vô hình, anh trở thành một con người khác, im lặng và trầm tĩnh.
2.
Bên kia cánh cửa là một âm thanh lạ, một âm thanh mới mẻ và gây khó chịu với một người đàn bà đã quá tuổi. Ðiều gì ngoài kia, chỉ là một cánh cửa, bà có thể thò đầu ra, cũng có thể mở tung ra nhưng từ đã cần phải xem xét kỹ lưỡng bởi bà chưa biết phải nói gì với những sự mới mẻ ấy. Bà vào nằm ngủ và phát hiện ra âm thanh ấy không hề đơn giản như bà nghĩ. Phải mở cửa để nhìn ngắm, để nhận biết và nói một vài lời. Những gương mặt tươi trẻ, những giai điệu nhảy nhót và một lối sống nhập nhằng cơm bụi, áo quần treo trước nhà trên cao, chiếu nằm dưới đất và những thứ được gọi tương tự như bàn, ghế, quạt ở vị trí nhất định và không nhất định trong lần nhìn sau. Bà không thể nói với chúng về thời điểm thích hợp con người ta phải im lặng. Và bà già rồi, vì bà cần nghỉ ngơi nên việc chúng mang những âm thanh lạ ấy vào cuộc sống mấy mươi năm của bà thật kỳ dị. Ðó là loại nhạc không được bà nghe, đó là những kiểu câu bà cũng chưa bao giờ sử dụng, đó là những mối quan hệ nam nữ không rõ ràng mà bà cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Tiếng xe tới lui ào ào khiến bà nghĩ tới những gì ồn ã đã trải qua.
Bà nghĩ về sự di chuyển dù không nhiều. Bà là cư dân của một thành phố bên bờ biển. Bà có cơ hội rời xa nó qua nhiều lần lựa chọn nhưng bà vẫn không đi. Nó chỉ đơn giản là một thành phố với bờ biển, chỉ đơn giản là một tiếng nói rất gần và thu hẹp ở nơi này, là cách suy nghĩ. Với bà nó từng là một tiếng nói lạ, một âm thanh lạ nhưng khi bước chân đến nơi đây bà cảm thấy mình không thể nào rời bỏ được. Mỗi ngày bà nói, bà hát bằng thứ ngôn ngữ đó và nghe bằng tiếng nói đó. Cho đến khi bà có con, tiếng nói ấy lại bắt đầu bập bẹ rồi ghép lại thành những thanh âm rõ nghĩa. Nó gần gũi và chỉn chu, bởi nó là tiếng nói và đó là con bà. Trong những ngày tháng tiếp theo, mấy đứa con mang những tiếng nói ấy rời xa, bà không thể nào ngăn chúng lại. Chỉ còn những thanh âm còn lại vang ra từ suy nghĩ.
Rất nhiều lần chúng mời bà đến nơi chúng làm việc để sống nhưng bà từ chối. Rồi bà ở trong căn nhà mấy đứa con đã suy nghĩ rất nhiều để thiết kế, chỉnh sửa dù bà nói rằng chỉ cần trong căn nhà này, ở vị trí này, bà có thể hài lòng với mọi thứ thay đổi. Và cũng bởi căn nhà quá rộng, thừa mứa. Một mình bà sống trong căn nhà đó đến tám giờ tối mỗi ngày. Vào giờ đó, bà sẽ bắt đầu tham gia vào những câu chuyện của tất cả những ai có mặt xung quanh bà, qua một bức tường. Chưa kể đối diện là một ngôi nhà không có gì là mới mẻ được cho thuê thì căn nhà của bà trải dài, với độ dài của bên phải, bên trái là ba bốn cái nhà. Bà phải tắt radio để bắt đầu đến với những câu chuyện của họ, nhiều, nhiều lắm không kể hết, nhưng cái chính là bà nghe tiếng nói ấy vang lên, nhiều sắc thái, hay ho vô cùng, bà nghe đến hơn nửa đêm.
Bà già. Nhưng bà không quên điều gì và những thứ thuộc về căn nhà này, mọi thứ đều có thể được giải thích rõ ràng. Căn nhà chỉ được lấp đầy khi con bà về, thường là vào dịp Tết. Bà vui biết bao dù bà không hiểu thế giới có gì thay đổi, nó khác xa gì với thành phố của bà, nó nhộn nhịp thế nào, tiền bạc chi tiêu nơi các con ở cao hơn đây gấp mấy lần, bao nhiêu.
3.
Thật bất ngờ, một hôm, khi nhớ ra vật rung rinh đó là một bông hoa, anh phát âm được nó, anh còn nhớ nó xuất hiện ở đâu, từ mùa nào, chỉ có điều không biết rõ là ai gửi. Nhưng quả thật, suy nghĩ về mùa nào với sự xuất hiện của bông hoa làm anh thấy mình thật quan trọng. Anh không hiểu lý do xuất hiện của bông hoa trong cuộc đời, nhưng tới thời điểm này, có thể là vì anh. Hoàn toàn bình thường, trong trạng thái nghỉ ngơi, anh nằm ngắm nó. Ðôi khi anh thấy mọi thứ thật tuyệt diệu, trong một buổi sáng anh thức dậy và không phải đi làm. Những ngày nghỉ với anh không xa lạ, anh nhìn từ giường tới rèm, tấm rèm mẹ anh sắm sửa từ khi có ngôi nhà, và những ô vuông, những ánh sáng lúc anh mở mắt. Có phải chúng tồn tại để gặp anh trong buổi sáng hôm nay. Thường ngày nếu anh còn sống với mẹ, anh sẽ thấy cả chiếc lồng bàn và đồ ăn dọn sẵn ở bên trong. Anh nhớ nó đến kỳ lạ. Nếu ký ức cứ bám vào chúng thì anh phải làm sao để giữ chúng bên mình mãi mãi. Mọi thứ từ từ lấp lánh trong không gian, kể cả những hạt bụi. Anh nghe loài hoa nói với mình thật nhiều, một lời nhắn gửi từ mùa màng, từ ruộng đồng xa xăm, từ thời gian bước từng bước và đã đến đây ngay trong căn phòng ủ mùi kỷ niệm này. Chính hương thơm gợi nên một kỷ niệm ngọt ngào về một ký ức khác. Nó xòe cánh ngay trong nhà anh, vượt qua một chặng đường dài hay ngắn anh không rõ nhưng nó đang nhìn anh cũng như anh đang nhìn nó. Nó nói với anh bằng mùi hương, nó nói bằng sự lặng im, không nhầm lẫn. Còn anh có nhầm lẫn gì không, anh biết đâu là đường đi làm, anh biết đâu là nhà và giờ giấc, nhưng đã có thời gian anh không gọi tên được những gì đang diễn ra quanh mình. Anh có một gia đình không ở trong thành phố này, anh có một người yêu không bên kia dây điện thoại, tất cả đã được tạo lập, nhưng sao anh lại quên bẵng nó đi. Còn chìa khóa để đóng, mở những gì cũ, mới, anh có hai cái dùng lần. Anh rung lắc, nó kêu lên.
4.
Ðôi mắt thò lò nhấp nháy rồi hạ xuống, trong một cái ô nhỏ xíu. Nó dưới cả lòng đường, nó dưới cả một bầu trời và nó không biết bây giờ là năm nào, thời tiết đang diễn ra ra sao. Nó chỉ hình dung qua những gì người ta bỏ đi và trôi tuột xuống. Nhưng trong những ô vuông nhỏ nó thấy quá nhiều màu sắc. Nhưng đa phần những màu ấy là màu tối. Ít ỏi một vài màu tươi, nhưng cũng dần ngả màu trôi tuột xuống chỗ nó bởi người ta đã bỏ đi rồi. Những loại hoa quả, những vỏ, những cành héo rũ. Nó chỉ nhận biết mùa qua những gì đang diễn ra, tỉ dụ như cái gì người ta bỏ đi nhiều, cái gì dần dần ít đi này, ngày này loại này, ngày kia loại kia và khi chấm dứt những loại mục nát đó nó biết rằng mọi người đang chuyển qua những chuỗi ngày khác. Tất nhiên người ta không vứt đi những gì còn sử dụng được, họ tận dụng vô vàn, nhỏ nhất thì có bà nhôm nhựa mua rồi. Nó chỉ biết nhìn thôi bởi nó sẽ có cả ban ngày để nhìn cơ mà. Còn ban đêm nó phải chui ra khỏi cái lỗ để sống cuộc đời của nó. Nó đi trên những con đường mà ban ngày nó ngóc mắt nhìn, nó nhảy nhót trên những niềm vui bất chợt. Và đêm nó cũng nhận ra rằng cái nó nhìn ban ngày và ban đêm cũng không khác gì nhau mấy. Chỉ có một khoảng không rộng hơn để nó di chuyển và nhòm ngó lắng nghe mà thôi. Nhưng vào cái giờ này chẳng còn gì đủ vui vẻ và nhộn nhịp để nó nhìn thấy. Nó không đủ tinh mắt để thấy niềm vui của họ. Nó chỉ hợp với nỗi buồn và những gì còn lại mọi người thải ra mà thôi.
Nhưng hôm nay thật khác, nó không thể đi lại giữa đường được, bởi quá đông. Nó đã cảm nhận thấy cái gì bất thường từ mấy ngày trước khi ở dưới mặt đất, mọi thứ rác lại đầy lên, nó thấy liên tục đến nổi mắt nhảy nhảy cả lên nhưng nó cũng rất vui. Rằng xung quanh những giai điệu đời thường lọt thỏm giữa chợ ồn ào vào mỗi buổi sáng hay xế chiều, giờ đây mọi thứ cứ rộn ràng lên, rộn lên rất nhiều cứ như rằng có ai đó sẽ xuất hiện, điều gì đó đã bắt đầu khiến họ phải làm mọi thứ thật nhanh, thật gấp rút. Nó rất ghét tiếng ồn bởi nó không chịu nổi nhiều thứ rối tung cùng hiện lên một lúc nhưng bởi cái ô nhỏ xíu dưới mặt đất của nó cứ phải di chuyển sau vài tháng nên nó phải đi, cuối cùng nó được định vị trong một khu chợ to, di chuyển mấy tháng cũng không thoát khỏi cái chợ. Thế nên từ bất mãn, nó chuyển sang hòa nhập. Những người bán hàng, những mặt hàng, những người mua hàng, những loại xe, điện thoại… nó nghĩ tất cả những gì con người cần chắc có lẽ đều có mặt ở chợ hết rồi. Và một mình như nó chỉ có thể sống bằng trí tưởng tượng nếu không muốn tẻ nhạt, nhưng trí tưởng tượng cũng có hạn nếu không thay đổi chỗ ở, nó thấy mình may mắn vì có khả năng nghe, nó nghĩ mình cũng nói được, dù không biết nói với ai. Có nhiều cái nó thích nhưng cũng vô vàn cái không thích. Dù gì, nó đã mặc định cho cuộc đời mình là vui với những gì còn lại. Những gì còn lại rất chung chung nhưng nếu quy rộng ra thì nó cũng chỉ có chừng đấy để nghĩ. Ồn ào và không ồn ào. Nhưng nó nhớ có lần nó mơ, nó đi lạc đến một nơi khác, núi non xanh rờn và mây bay cao vút, không hiểu sao nó cứ lầm lũi tìm đường bỏ nơi ấy. Nó lại nghiện cái gì ồn ào, nó thích những món đồ xuất hiện tràn lan rồi được bán rồi thay bằng những thứ khác nhanh chóng. Nó còn thích cả sự vòng vèo, càng đi vòng vèo càng tốt, như vậy nó sẽ đến tận cùng các hàng quán, sạp đồ, như vậy nó sẽ hiểu thế nào là mê cung trong chợ, cả khi đêm đã xuống. Còn rừng núi, đơn điệu, chỉ là xanh và trắng. Nhưng nếu được chọn, nó muốn sẽ được thay đổi chỗ đến núi một thời gian, nhưng mà ít thôi, để nó thấy nhớ nhiều hơn cái ồn ào này. Tiếng ồn ã lại vang lên và nó giật mình hạnh phúc, chao ôi, nó vẫn còn trong cái chợ đầy đủ tính chất cuộc sống này. Tim nó đập mạnh liên hồi.
Hôm nay nó phải xuất hiện trên phố đêm này như một người bình thường, vì mọi người, rất đông đã làm như thế. Nó không thể nhảy nhót quá tưng bừng khi mọi người vui vừa phải. Nhưng là rất vui đấy. Nó ngó nghiêng quá chừng rồi cũng phát hiện ra, đây có lẽ là lễ hội của loài người. Còn những thứ nó vẫn thường thấy phần bỏ đi ấy nay hiện lên đầy đủ, chao ôi, sao kỳ vậy, người ta mang tất cả những thứ đó vào ban đêm để bán ư, cũng gần như không thiếu một cái gì. Hay nó lại ngủ mơ như hôm trước nhỉ, có bao giờ nó thấy người ta tha thiết nó như thế không, cả dãy, cả hàng chậu chậu, bao nhiêu người bán sỉ, bán lẻ, bao nhiêu người ra giá mua bán. Thế giới xuất hiện một không gian mới hay sao. Và tất cả những gì ban ngày nó thường thấy, về phần con người, lại hoàn toàn là một nhận thức mới. Họ làm sao ấy nhỉ. Hình ảnh của họ thường ngày với cằn nhằn, mồ hôi, từng tờ tiền đếm đếm rút rút, đưa đưa giật giật sao bây giờ lại xuất hiện với vẻ mặt hớn hở thế kia, hình như ai cũng muốn mang tiền ra tiêu, nhưng lại rất chan hòa, êm ấm, hạnh phúc. Cả trẻ con lẫn người lớn. Người già không xuất hiện trong bức tranh này, người già ở đây ấy nhỉ, nó thấy họ trong những ô cửa loài người, sáng trưng ánh đèn và trong không khí tất bật, họ an yên đến lạ. Phải vậy không, tự nó cũng thấy hình như nó không phải về ô vuông dưới lòng đất vào giờ quy định nữa, bởi mọi người cũng có làm giống ngày thường đâu. Chẳng có quy định nào hết. Nó cười ma mãnh. Nhảy tưng lên một cái.
5.
Một tiếng nổ lớn, anh nghĩ mình lại phát hiện ra cái gì đó. Và hàng loạt âm thanh diễn ra. Anh vứt chìa khóa chạy ra đường. Anh vội vội vàng vàng, vấp phải con chuột. Con chuột quái quỷ này ở đâu ra. Nó không thấy có cái gì đang rất vui hay sao. Bởi đứng lại cằn nhằn con chuột mà anh gặp bà. Trong hoàn cảnh ấy, bà già nói thật với anh, từ cả năm nay rồi bà chẳng nói, bà đi lạc. Sự thật bà đi lạc là do bà nghe có quá nhiều tiếng động lạ, rồi bà mở cửa và bước ra, chỉ một chút thôi mà bà đã đến nơi này rồi gặp anh. Bà hỏi anh nhiều bởi lâu lâu mới gặp mặt trực tiếp còn tâm tình thế nào bà vẫn cập nhật bởi bà lắng nghe anh thường xuyên qua một bức tường. Và bà gọi tên anh, Niên, rồi bà hỏi, mua hoa về chưng chưa, khi nào về quê thăm ba má, dẫn bạn gái qua nhà bà chơi nghe, mấy anh chị mới về hôm bữa, vui lắm, mà hông thấy con đâu, mắc công chuyện đến Tết mới xong luôn na.
Thì ra là giao thừa. Anh đã nghỉ thật nhiều ngày để đón nó. Giao thừa, kỳ lạ chưa. Anh có đáp lời bà. Bà cười cười rồi không nghe anh nói gì hết, bởi pháo hoa lại vang lên, to lắm, rực rỡ lắm và người ta thì qua lại đông đúc, ồn ã lắm. Anh cũng dừng lại để ngắm, pháo hoa trên bầu trời đó, thời gian cũng trên bầu trời đó và xung quanh đây bao tiếng nói vây quanh. Anh nhớ hết tất cả mọi thứ, và anh nhìn bà, chúc mừng bà năm mới bà nghen, để con đưa bà về. Mấy đứa con không thấy bà đâu trong lúc pháo hoa rợp trời vội đi tìm, thấy bà đứng cách nhà không mấy bước chân, lại nói nói gì đó… đã tìm ra bà ngay. Anh còn lại ít thời gian để mang một chậu bông về chưng. Ngó xung quanh, anh vội kêu xích lô chở về. Anh vào thẳng cửa, vì đã kịp khóa đâu. Một trong những chậu cuối năm. Bưng vô nhà, mọi thứ dường như trở nên thật sáng sủa. Nhìn xung quanh nhà, gọi tên từng đồ vật. Anh nghĩ, mai là mồng Một rồi, anh chẳng chuẩn bị chi hết, nhưng không, đằng nào anh cũng sẽ nhận quà.
M.Đ