Mang mùa xuân đến với trẻ “mồ côi”
25 tháng Chạp, chúng tôi quay lại thôn Kinh Tế, huyện Vân Canh, đến thăm chị em bé T. (con của phạm nhân Lê Thanh Tuấn - SN 1980, hiện đang chấp hành án tù chung thân vì hành vi giết vợ.
Bé Út vui diện đồ mới.
Đang chơi đùa cùng em trước nhà, thấy chúng tôi, cô bé T. mừng ra mặt: Con chào cô chú. Bữa nay bọn con được bà nội sắm đồ Tết rồi nhé, thích lắm cô ơi! Tiếp lời chị, bé N. cười nhe hàm răng sún, hồ hởi khoe: “Là đồ jean đấy cô! Bọn con thích lắm”.
Mang theo số tiền do các phóng viên và một số cá nhân đang làm việc tại Bình Định đóng góp giúp chị em bé T., chúng tôi xin phép gia đình bên nội của T. dắt bé T. đi sắm Tết ở chợ thị trấn Vân Canh. Nghe vậy, bé T. thủ thỉ: “Cô ơi, con mới được nhận học bổng nên bà nội đã sắm Tết cho tụi con hết rồi, người ta cho gạo cũng nhiều lắm”. Nắm chặt tay bé T., tôi bảo: “Ừ thì đó là bà nội mua. Bây giờ mấy chị em thích gì, cô chú mua tặng cho mấy đứa”. Nghe vậy, cả bé T. và N. đồng thanh: “Bọn con thích dép mới ạ!”.
Không có phương tiện, hơn nữa tiết trời khá lạnh nên bọn tôi chỉ dắt bé T. đi chợ. Bọn tôi gợi ý, ngoài dép mới ra, mấy chị em thích gì cứ nói, cô chú sẽ mua cho cả ba chị em. Ngẫm nghĩ một hồi, bé T. nói: “Mua sữa đi cô. Hai đứa em con thích uống sữa lắm”.
Biết các bé chưa có áo ấm, đến hàng quần áo, chúng tôi mua thêm áo ấm cho cả ba chị em. Thấy T. đứng nhìn mãi sang gian hàng bên cạnh, nơi có những chiếc mũ với màu sắc rực rỡ. “Con thích mũ nào thì chọn cho mình và cho hai em luôn nhé” - tôi nói. Nghe vậy, T. nhanh nhảu: “Con thích mũ đỏ có lá cờ Việt Nam này”.
Bé T. thích thú với chiếc mũ mới do tự tay em chọn.
Những tiểu thương tại chợ, sau nhiều lần mua hàng đã quen mặt chúng tôi và chị em T. nên dù không nói, họ vẫn tính giá ưu đãi. Chị chủ sạp hàng xởi lởi: “Mấy đứa đi cả chặng đường xa đến đây dắt tụi nhỏ sắm Tết, mà đâu phải một lần, tụi em như thế chả lẽ bọn chị lại không góp thêm cho các nhỏ có Tết, vui sao đặng”.
Tại quầy sữa và bánh kẹo, sau khi lựa mua những món đồ ăn mà hai em trai thích, bé T. níu tay tôi nói: “Cô mua thêm cho con hộp bánh này nha. Con về để lên bàn thờ mẹ!”.
Vừa về đến nhà, bé T. đã vội chạy đến bên bàn thờ của mẹ để bánh và thắp nhang. Hai cậu em thấy có nhiều quà mừng lắm. Cậu út năm nay tròn 5 tuổi reo lớn: “Con lại có thêm đồ mới nữa rồi, thích quá!”. Nói rồi, cu cậu khoác ngay chiếc áo ấm mới, đội mũ mới do chính tay chị hai, chọn cùng đôi dép xinh, nhẻo miệng hỏi: “Cô thấy con đẹp không?”. Cu lớn thì khen: “Chị Hai lựa dép cho em đẹp quá!”.
Nhìn nụ cười của các bé, chúng tôi thấy ấm lòng, dẫu biết, những điều này chỉ có thể giúp các em vơi chút mặc cảm về những thiệt thòi của số phận.
KIỀU ANH