Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Bà năm nay đã ngoài 60 tuổi. Chồng mất sớm sau một vụ tai nạn, khi cô con gái duy nhất của họ vừa tròn 5 tuổi. Thấm thoắt, con gái bà giờ cũng ngoài 30. Chị là người độc thân. Có người thắc mắc, chị không xấu, cũng giỏi giang nhưng sao vẫn ế, chị đều cười: “Chắc tại vô duyên”. Thời gian trôi qua, rồi người ở khu này cũng thôi không tò mò, thắc mắc về cái ngôi nhà nhỏ có hai người phụ nữ ấy nữa. Người ta quen với hình ảnh, buổi chiều, sau giờ làm, chị xắn tay áo phụ mẹ đổ bánh bèo nóng. Được cái, mẹ con chị lúc nào cũng xởi lởi, bánh bèo lại thơm ngon nên chiều nào, nhà chị cũng có khách, nhất là tụi nhỏ. Khoảng 8 giờ tối, dọn hàng xong, mẹ con chị thường ra trước nhà chải tóc cho nhau và trò chuyện.
Một chiều nọ, người trong khu chẳng thấy mẹ con chị cùng đổ bánh. Họ nghĩ bụng, chắc nhà chị đi thăm họ hàng. Nhưng rồi, buổi chiều thứ hai, buổi chiều thứ ba… cũng chẳng thấy. Người hàng xóm của nhà mẹ con chị kể, họ bắt gặp bà mẹ trở về nhà lúc khuya với vẻ ngoài thất thần, hốc hác. Bà kể, con gái đột ngột đổ bệnh. Bác sĩ bảo chị bị ung thư tủy. Và chị suy sụp. Bà cũng suy sụp.
Hai tháng sau, chị mất. Sau đám tang, người trong khu phố thấy bà hay ra ngồi trước hiên. Mái tóc bạc đã được cắt ngắn. Đôi mắt hoang hoải, trống rỗng. Cạnh bà, cái lò đất lạnh ngắt. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi tê tái lòng. Vài chị trong xóm thường ghé nhà tâm sự, an ủi. Họ kể lại, trước khi biết mình bị bệnh, con gái bà có khoe vừa được mấy chị bạn ở chỗ làm giới thiệu cho một gia đình nọ để xin con nuôi. Cả bà và chị đều rất háo hức với tin ấy. Trong nhà, vài thứ đồ chơi cho con nít đã xuất hiện.
Chiều nay, bà đã đổ bánh bèo trở lại. Người trong khu phố vẫn ghé ủng hộ. Bánh của bà vẫn thơm ngon như ngày nào. Nhưng người đổ bánh thì ít nói hẳn. Sự ra đi đột ngột của cô con gái biến bà thành người câm lặng. Mẹ nào mất con mà không đau! Bà từng nói thế. Và bà càng đau hơn khi trước lúc nhắm mắt, chị cứ lặp đi lặp lại câu: “Con xin lỗi”.
Chị ra đi và thấu hiểu nỗi mất mát của người mẹ. Nhưng cũng có những người trẻ quên mất nỗi đau của cha mẹ khi tự hành hạ mình, tự đánh mất mình. Có người chỉ vì thất tình mà lao vào giết người yêu rồi tự tử. Cũng có người vùi mình trong ma túy, chất kích thích… mà héo mòn. Họ quên mất nỗi đau của người tóc bạc tiễn người tóc xanh.
HÀ THANH