CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Nỗi buồn “thiên chức”
Chăm con ốm, hình như là nhiệm vụ chỉ là của người mẹ. Bởi lẽ, phòng bệnh nhi hơn chục trẻ ốm là bấy nhiêu mẹ chăm con cả ngày lẫn đêm. ”Giao con cho ổng không yên tâm chút nào chị ơi. Tối đến ổng đi nhậu, ghé qua thăm con một chút rồi về ngủ. Có bữa cao hứng còn nói để anh canh con cho em ngủ, nhưng ổng xỉn quắc cần câu, ngủ lấn con thêm thì có. Vậy nên đành ráng trân mình chịu trận vậy”, một bà mẹ trẻ ngồi chăm con bị sốt xuất huyết than.
Mà tôi thấy không chỉ có việc chăm con thôi đâu, các việc nấu nướng, lau dọn nhà cửa, giặt giũ và còn nhiều việc không tên khác chủ yếu cũng do các bà vợ đảm nhiệm. ”Mình mà không làm mấy việc đó thì ai làm. Đàn bà mà”. Rất nhiều người, trong đó có cả chị em mình, cũng đồng tình với quan điểm trên. Thậm chí, có chị gồng mình làm hết mọi việc đến nỗi khi vắng mình, các thành viên khác không biết làm gì ngoài việc ngóng chị trở về. Chị tình nguyện mang vác gánh nặng ấy với một niềm tin và thỏa mãn là cả gia đình luôn phụ thuộc vào mình, để rồi mỗi khi bị quá tải công việc lại cằn nhằn chồng con vô tích sự.
Thực tế, đã có những chị cả đời gắng làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, cúc cung tận tụy phục vụ chồng con, cuối cùng phải ngậm ngùi lãnh quả đắng bị chồng phụ bạc khi đã ”tàn tạ”.
Vậy nên, đôi khi tôi tự hỏi, phụ nữ có nên và luôn phải gắng làm tốt tất thảy mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái, hay chấp nhận mang tiếng ”đoảng, vụng”, san sẻ một phần việc này cho chồng và con. Chăm con, làm bếp hay dọn dẹp nhà cửa... chồng cũng có thể làm tốt (thậm chí còn hơn phụ nữ) nếu như anh ấy có cơ hội thực tập thường xuyên.
Hôm rồi, cô bạn tôi ở xa về chơi, ung dung tám chuyện với bạn tận khuya. Em gái giục giã ”Chị về lo cho con chứ”, rất thản nhiên, cô trả lời: ”Cái đó đã có chồng chị lo rồi. Ảnh nói sẽ giữ con cho vợ đi chơi. Nếu cần ảnh sẽ gọi”. Chồng bạn làm ra tiền nhưng rất chiều vợ và luôn sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ. Bạn hỏi bí quyết, cô cười: ”Ai biểu mấy người tình nguyện ôm hết việc chi, còn tôi khác. Anh đi làm, em cũng đi làm, việc nhà, con cái cùng san sẻ cho nhau, rất vui vẻ”.
Để “thiên chức” không còn là gánh nặng của một người, tại sao mình không chia sẻ cho nhau? Dĩ nhiên, phải gánh một phần nhiệm vụ chăm con, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, hẳn ban đầu không ông chồng hay người con nào muốn cả, nhưng với một chút cương quyết, một chút khéo léo, mình sẽ làm được. Suy cho cùng, được làm những công việc ấy cũng là trách nhiệm và là niềm vui của các thành viên khác trong gia đình. Vậy thì sao cứ phải vơ hết vào mình để rồi gặm nhấm, than thở cái gánh nặng mình tình nguyện đeo mang. Chưa kể đến việc mình đã vô tình tạo nên lối sống ích kỷ, trở thành ”người vô dụng” cho chồng, con khi mình hay gia đình gặp phải biến cố.
HOÀNG LAN