NẾP NHÀ
Gói bánh đầu năm
Thường người ta gói bánh vào cuối Chạp để cúng kiếng và ăn mấy bữa Tết. Nhà bác Chính là hàng xóm cũ của gia đình chúng tôi ngoài lệ thường ấy ra, lại còn gói bánh khi đã ra Giêng. Dù bữa nay tiện nghi để phục vụ chuyện bếp núc rất đầy đủ. Và bánh chưng bánh tét để tủ lạnh cả tuần, chừng lấy ra làm nóng mềm bằng lò vi sóng vẫn rất ngon lành. Nhưng, bác vẫn không chịu bỏ cái nếp này. Các con thấy bác ngày một yếu mệt hơn nên tìm mọi cách ngăn cản thì bác bùi ngùi tâm sự: “Mấy đứa lo gì? Tao biết sức mình chứ! Không làm nổi bay có bắt cũng chịu. Với lại má đã tuổi này, lo được cho con cháu chút nào mừng chút đó. Cấm cản má chi tội...”.
Nghe, các con chùng lòng hẳn và có đứa còn rơm rớm nước mắt. Để tiện cho công chuyện ngay từ hồi trong năm, bác đã chuẩn bị sẵn các thứ và ngày mùng Bốn cả nhà cùng bắt tay vào việc. Sau Tết có thư thả hơn nên tất cả mọi thành viên trong gia đình đều đủ mặt, bởi đó, đội ngũ phục vụ dày cui và bác Chính gái mới mạnh miệng hơn khi sai biểu chứ! Đứa chuẩn bị củi lửa, đứa xắt thịt, đứa gột đậu xanh vo nếp. Bác trai ngồi uống trà ở nhà trên một mình coi bộ buồn cũng xuống bếp ngồi cạnh vợ, thỏ thẻ: “Thôi! Bà cho tôi lau lá nghen”.
Bánh, gói đợt này hơi phức tạp vì phải dựa vô nhiều yêu cầu. Tỷ như bánh tét để cho con Hai bắt buộc không có nhân. Bánh cho thằng Ba thì thịt ít đậu xanh nhiều. Bánh cho thằng Út lại thịt nhiều đậu xanh ít rồi bánh cho con Tư chỉ có nhân đậu thôi... Cái con này hồi ở nhà thèm thịt mỡ dữ lắm mà lại mê ngọt nên mập ù. Chừng thôi học ra đời làm việc bị chọc ghẹo sao đó nên bày đặt kiêng ăn. Tội! Thấy cũng có giảm cân nhưng chắc là thèm hung. Thôi, con gái con lứa chưa chồng chưa con biết lo cho cái thân hình gọn gàng cũng không phải là trật.
Vợ chồng bác mắn đẻ. Hồi xưa có biết kế hoạch gì đâu. Bảy đứa hồi còn đông đủ nhà cửa, ngó rậm rạp cứng cáp quá chừng. Đó là câu bác Chính trai thường nói. Vậy mà chừng lũ con bám đuôi nhau lần lượt đi học xa, đi làm ăn xa. Nhà cửa tuềnh toàng vắng lặng ngay tức thì. Vợ chồng còn có nhau mà nhiều hồi bắt liêu điêu vì buồn bã trống trải. Bởi đó, từ ngày các con ở xa hai bác chỉ trông có Tết. Rồi cũng tự đấy nảy ra cái ý gói bánh đầu năm. Sau mấy ngày sum họp, các con bác bịn rịn rời xa gia đình. Và trong hành lý của mỗi người là mấy đòn bánh tét theo đúng sở thích. Những đòn bánh chất chở bao lo toan, thương nhớ của mẹ cha.
HUYỀN MINH