HOA THẮM HỌC ĐƯỜNG
Cô giáo dạy hòa nhập nhiệt tâm và sáng tạo
Cô giáo Trường Tiểu học Tây Vinh (huyện Tây Sơn) Trần Thị Phi được nhiều phụ huynh quý thương gọi là “mẹ của học sinh hòa nhập”. Bởi, cùng với họ, chị đã góp phần giúp các em hòa nhập với cộng đồng, xã hội và học hành ngày càng tiến bộ. Chị là một trong ba gương mặt xuất sắc của ngành giáo dục được vinh danh tại Lễ tuyên dương các nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu trong giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc năm 2015 tại Hà Nội.
Cho đến bây giờ, cô giáo Trần Thị Phi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn của học sinh M - học sinh khuyết tật dạng chậm phát triển trí tuệ. Học lớp 5 nhưng M nhỏ thó, rất mặc cảm, tự ti với bạn bè. Gia đình em nghèo, mẹ em hay đau ốm nên M thường xuyên nghỉ học. “Mỗi lần đứng trên bục giảng nhìn xuống, tôi luôn có cảm giác M thật bơ vơ giữa đám đông bạn bè, nhưng lại luôn khao khát đón nhận tình thương yêu”, cô Phi tâm sự.
Cô giáo Trần Thị Phi (giữa) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại Lễ tuyên dương.
Học trò hòa nhập của chị, ngoài khả năng giao tiếp và tư duy kém, thường nhút nhát như M hoặc tăng động, dễ cáu gắt, nổi giận. Nhưng dù học sinh có đặc điểm tâm lý gì, chị cũng sẵn lòng đón nhận bởi cái lẽ: Các em cần được quan tâm, cần được hỗ trợ bằng tình yêu thương, bằng lương tâm và trách nhiệm thật sự.
Suy nghĩ đó đã thôi thúc chị khôn nguôi tìm hiểu kỹ càng về dạng khuyết tật của từng em, nỗ lực học tập thêm những phương pháp dạy học chuyên biệt cho các đối tượng khuyết tật (từ kinh nghiệm đồng nghiệp, trên Internet, sách, báo…), và sáng tạo ra những giải pháp giáo dục tốt nhất, hiệu quả nhất dành cho từng học sinh một.
Chị còn ra sức xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, đối xử công bằng, bình đẳng với tất cả học sinh và khuyến khích các thành viên của lớp yêu thương, giúp đỡ bạn bị thiệt thòi.
Những nỗ lực không mệt mỏi của chị luôn thu về “trái ngọt” - là sự tiến bộ của học sinh về nhiều mặt; như M - em đã chăm chỉ đến trường, giao tiếp với bạn bè, tiến bộ trong học tập.
Chị luôn ý thức mình phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo và không cho phép mình thất bại, bởi học sinh khuyết tật mặc cảm, tự ti khi đứng trước bạn bè cùng lứa, nếu không “kéo” được các em về hướng sáng thì nhiều khả năng các em sẽ chìm sâu trong mặc cảm tối tăm.
Cách đây vài tháng, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây An, chị lại ấp ủ mong muốn: Làm sao truyền được lửa nhiệt huyết và phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật hiệu quả cho giáo viên trong trường?
KIM KHÁNH