TẠP BÚT
Âm thanh phố
Có những buổi rất nắng, chiếc xe đi ngang qua hẻm nhỏ cùng những âm thanh xáo động làm chúng tôi phải tạm dừng lại công việc để lắng nghe. Đôi lúc là một bài nhạc trẻ, đôi khi là những câu hát đầy tâm sự… nói chung là đủ cả. Sau chiếc xe là một người đàn ông gương mặt khó đoán cảm xúc có làn da đen nổi bật và đôi mắt không rõ nhìn đi đâu, bàn tay đẩy chiếc xe chứa đầy các món linh tinh nếu ai mua sẽ dừng lại, bắc chảo dầu lên làm liền. Mỗi lần qua xóm tôi, ông ta đều lắc xe, nhích, chỉnh chỗ này chỗ nọ một chút bởi hẻm quá nhỏ. Vì vậy, cái âm thanh náo động ấy càng gần và ở lâu với chúng tôi hơn. Các em tôi có lúc cười đùa hát theo, có khi chúng thấy bị làm phiền. Tôi chẳng biết mọi người nghĩ gì trong buổi chiều nắng ấy, có lẽ sẽ bực bội ư nếu nó làm nắng như gắt hơn, chói chang hơn hay như một điều gì mới mẻ len lỏi bằng sự ồn ã bất chợt rồi lắng xuống. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ, hình như ngoài việc những người bán hàng như ông ta hay những xe kem cần một cái gì đó để báo hiệu, nó cũng gắn với một tâm sự nào đó của họ, dù rất tình cờ?
Tôi lại nhớ đến một âm thanh khác tương tự. Đó là những năm tôi học cấp ba, mùa đông thế nào chúng tôi cũng gặp một con đường đầy nước, ngập tới nửa chiếc xe đạp. Vậy mà cũng có lần tôi chứng kiến đi phía trước là một người bán bánh chưng, cũng chiếc xe đạp và chiếc loa gắn khéo léo trên xe rồi cả đống bánh chưng đằng sau yên xe. Giữa mênh mang nước, đó cũng là một hình ảnh thú vị trong mắt một đứa học sinh thích nghịch nước. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến âm thanh đó khi cứ nghe mãi miết mỗi chiều âm thanh của người bán hàng này. Nó cũng xuất hiện tình cờ trong câu chuyện của tôi và đứa bạn khi chúng tôi ngồi quán nước ven biển, ông bán đồ linh tinh lại tới và dường như sợ người ta không biết tới mình, ông mở nhạc càng to hơn. Khi tôi tâm sự, âm thanh của họ làm không gian mất thú vị, bạn tôi buồn buồn nói nhớ ba mình. Tôi quay lại nhìn, bạn nói, ba bạn cũng làm nghề này, mỗi lần đi đâu thấy hay nghe những bài nhạc này đều làm bạn buồn muốn khóc. Chúng tôi ngồi lặng một lúc rồi nhìn ra biển, nhiều âm thanh quá, có những âm thanh mơ hồ và cả rõ ràng, rền rĩ hay vô lo, vô ưu cơ hồ cất lên từ chiếc loa cũ kĩ. Người đàn ông lấy ra một hộp nhựa, ăn cơm trưa dù lúc này trời đã xế.
Tôi lấy máy ra chụp lại chiếc xe hàng của ông ấy. Nếu có thể, tôi muốn giữ lại những âm thanh như đống đồ của ông ấy móc lên xe nhìn thật sinh động. Nó như đối diện với cả một buổi chiều, bên lề những nhạc điệu đầy chủ đích, nó vẫn vang lên như chỉ riêng mình nó tồn tại và neo đậu nhiều ý nghĩ trong một buổi chiều. Tôi biết rằng khi chiều xuống, chiếc xe ấy sẽ đổi một kiểu nhạc không lời vui nhộn khác xuất hiện ở các cung đường phố xá, công viên. Và khuya, âm thanh ấy sẽ nhường cho một thứ âm thanh khác đối diện với đêm, cũng đặc biệt hơn nữa trong thành phố ít người bán hàng rong, tiếng rao của những người đàn bà chờ đêm qua hẻm nhỏ. Lúc ấy, có ai còn thắc mắc về những xáo động hay ồn ã như buổi trưa chiều này, có lẽ, ai đó sẽ nói với họ điều đó trong giấc mơ.
MẪU ĐƠN