An Tigôn
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI
Người ta hay nói yêu là bị đánh cắp trái tim và đau khổ đi tìm. Nhưng với An, tình yêu là màu là dáng của hoa tigôn. Một chút hồng tươi tắn, một chút sắc trắng thánh thiện. Tình yêu với An là cuống tigôn tuy mỏng manh mà dai dẳng và bền bỉ, gắn kết cho “tim lành lặn”.
Cô bé rất thích giàn tigôn của anh sinh viên cạnh nhà. Lá xanh rậm, dây leo quấn quýt, và nhất là những chùm hoa sở hữu sắc hồng tinh tế mà đẹp nguyên sơ. An và anh hay bắt chuyện nhau vào những buổi chiều. Anh hiền nhưng có cái gì đó làm cô bé rất thích thú, chân thành và vẻ bí mật.
- Anh này!... Khi mùa hoa tới anh cho em vài chùm tigôn nha! An chống cằm, tay vắt lên hàng rào gỗ, nói vọng sang khi anh đang lúi húi làm cỏ vườn.
- Ừ… Tất nhiên rồi cô bé... Mà bố mẹ em đâu? Anh dừng bới cỏ, ngước nhìn An, cười dịu dàng.
- Bố mẹ em đi làm cả rồi ạ! Anh có gì cho em chơi đỡ buồn không? An đá chân vào trụ gỗ, nhõng nhẽo.
- À… Anh cho em mượn sách đọc nha? Em thích đọc sách không?...Chờ anh tí nhé!
Những mẩu đối thoại ngắn. Những câu hỏi vẩn vơ chợt nhớ chợt quên. Những lời trêu chọc rộn tiếng cười... của anh và An luôn đến và đi nhẹ nhàng, làm cho nắng cũng phải ghé lại trên giàn tigôn mà nghe, rồi chảy xuống thầm thì như một dấu hiệu quen thuộc. Mùa nắng về rồi...
Anh là sinh viên năm tư khoa tổng hợp Văn một trường đại học lớn. An cũng học sư phạm Ngữ văn cùng trường với anh, nhưng nhỏ hơn hai khóa. An hay “cậy nhỏ ăn hiếp lớn” lúc nào cũng “lấy khẩu cung” anh về những kiến thức cô chưa biết. Cô bé cũng hết sức ngạc nhiên về những “tài lẻ” của anh như làm thơ, viết truyện… mà nhất là thành tích đã xuất bản được tập thơ “Khói quê” vào năm ba. Những lúc rảnh rỗi An hay đọc đi đọc lại tập thơ ấy, rồi ngồi bên này hàng rào “bình như đại pháo” sang hàng rào bên kia. Anh luôn lắng nghe. Lúc lâu lại cười vang và chêm vào những câu nói hóm hỉnh. Còn An, như thường lệ, sau một hồi
mải miết, là “chốt” lại rằng: Đọc thơ, bình thơ vậy thôi, nhưng chỉ có tác giả mới hiểu hết ý thơ!...
Một chiều vàng nọ, cùng với sự mong ngóng từng giờ của An, anh mang sang cho cô bé một chùm tigôn đầu mùa còn đầy búp. An thốt lên ngạc nhiên, mân mê chùm hoa bé nhỏ và cũng không quên cảm ơn anh ríu rít. Cô bé kết hoa thành vòng tròn và nhanh nhẩu đội lên đầu anh, cười như nắc nẻ.
- Haha...Anh nhìn xinh quá!
Anh cười rộ, tay gỡ lấy vòng hoa và cài lên tóc An.
- Nhìn em bây giờ như nàng…An-tigôn! Đúng không?...
An rất vui. Lần đầu tiên cô bé được người ta nói giống như An - tigôn. Một cái gì đó lạ lùng, hay hay và trong lành kết lại trên vòng hoa tigôn bé nhỏ...
Mùa hoa ấy đến dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Những dự định được viết ra giấy, ghi chú kèm với một dấu gạch đỏ. Khởi động nào...
Anh tất bật với đề tài nghiên cứu còn An thì hồ hởi bay lượn cùng ba cuốn sách khởi nghiệp anh tặng, truyện Conan, Doremon “lượm” được từ chúng bạn… Và hoa tigôn đương nở rộ nơi nhà “hàng xóm thân thuộc”.
Cô bé và anh ít nói chuyện hơn, nhưng những buổi chiều thì vẫn vậy, tuy anh có bận lên trường vài buổi chiều.
... Hoa tigôn nở đều, thắm hồng và tươi tắn. An không vòi hái hoa nữa. Cô bé thấy mình xấu xa khi vô tình giết chết những chùm hoa đẹp đẽ ấy. Cô chỉ muốn đứng bên này hàng rào nhìn sang, trò chuyện với anh khi anh tỉa cắt những lá hư, cành gãy... Chính những lúc đó một giai điệu bất chợt vang lên. Những ca từ mà An chưa bao giờ nghe rõ...từ anh...
Nắng nhảy nhót từng bừng. Gió xuýt xoa thổi hơi mát lạnh khắp không gian. An nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc. Cô bé thấy trái tim mình rung rinh trước mọi thứ. Từ đám mây xốp trắng nổi lềnh bềnh, từ khoảnh cỏ dại cháy nắng... đến những đóa bằng lăng tím ngát trời chiều... Một sự êm ả lạ thường. An hơi ngạc nhiên. Chân cô bé như mất kiểm soát.
“Trời ơi! Không! Xin anh… Xin anh… Đừng mà!”. Tim An chết lặng trước cảnh tượng mà cô chưa từng nghĩ. Anh đang cắt nát giàn hoa tigôn. Anh như vô thức, như giận dữ, như oán hận… Những nhát dao sắc lịm cắt phăng gốc cây. Nước mắt anh rơi... Những cánh hoa tigôn bé nhỏ vung tứ tán... dập nát. Chuyện gì thế này?
- Anh ơi ! An gọi sang một cách yếu ớt.
Anh quay lại nhìn cô bé, ánh mắt buồn vô vọng. Anh ngồi thụp xuống. An vẫn đứng bên kia hàng rào, tay với sang.
- Anh ơi ! Em An-tigôn này anh...
- Anh biết mà...
- Anh xin lỗi An-tigôn...
An không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nắm tay anh và cười dịu dàng...
* * * * * *
Đã một tuần cô bé không thấy anh đâu, cửa nhà suốt ngày đóng im ỉm. Giàn hoa không còn nữa. An tiếc nuối nhìn những xác hoa khô quắt nằm bơ vơ dưới đất... Tigôn là hoa của chia ly... Thoáng nghĩ tới lời một người bạn đã nói, An thấy lòng buồn và nôn nao khó tả. Chia ly ư? Cánh hoa mang dáng hình tim vỡ là thế sao? Định nghĩa nào như vậy? Tim hoa vẫn gắn chặt và bền bỉ bởi cuống mỏng đó thôi! Tigôn sắc hồng là mới mẻ, là sức sống và hồi sinh, An luôn nghĩ vậy. Như sực nhớ ra, phải rồi anh ấy thích tigôn vì sao nhỉ? Có phải hoa là kiếp chia ly hay một điều gì khác?... Anh ấy đã đi đến một nơi nào đó xa lắc rồi !
Một ngày chủ nhật lạnh hơi sương… An đang mải đọc sách trong nhà bỗng nghe tiếng gọi: “An ơi! Em có nhà không?”. Nhận ra giọng nói của anh, An vội vã nhảy phóc dậy chạy ra sân. Bên kia hàng rào anh đứng đó, vẫn dáng người gầy gầy ấy, nhoẻn miệng cười.
- Em có thích hoa tigôn không? Anh trồng một cây nhỏ dưới chân hàng rào đây này…Em có thể cùng anh thay phiên chăm nó chứ?
An cảm giác như tất cả là một giấc mơ. Sương đang vây quanh cô, ảo huyền... Mặt trời đã ló dạng, nhưng anh vẫn đứng đó. Và dưới chân trụ gỗ, nơi An đang đứng, một nụ non hấp háy tinh anh. Không! Đó là sự thật!
Anh đã về và gieo mầm tigôn. Rồi An sẽ được ngắm hoa leo trên hàng gỗ nhỏ, lấp lánh những hoa là hoa...
- Cái gì cơ? Lần ấy anh đi thực tế à? Vậy mà em cứ tưởng...
An huých anh một cái thật khẽ khi anh và cô bé đang vun đất và tưới nước cho gốc tigôn đã rậm lá. Một nhánh tinh nghịch leo ngoắt lên cây gỗ nhỏ mà An đã vắt ngang.
- Đó là chuyến đi tuyệt nhất của anh! Và anh thấy đây là nơi thích hợp để anh trồng một giàn tigôn mới. Vùng đất của bình yên.
Anh âu yếm nhành tigôn và nhìn nó một cách thân thiết quá đỗi, như muốn khiến An phát hờn. Và rồi cũng chính lúc đó, cô bé biết trái tim anh đã vui trở lại. Bởi đơn giản thôi, ca từ quen thuộc ấy lại vang lên. Êm ái lạ...
Ngốc An-tigôn đang nghĩ gì thế? Chỉ những cánh hoa tím hồng đang run rẩy là biết thôi…
N.T.B.A