CHUYỆN LÀNG, CHUYỆN XÓM
Ly rượu nghĩa tình
ẫn trong không khí của những ngày tháng Giêng, cha tôi đột ngột đón một vị khách đặc biệt. Anh là người con của một gia đình hơn mười năm trước đã bán đất, chuyển sang vùng khác sống. Sau một quãng biền biệt, nay, anh ghé gia đình tôi với một chai rượu. Rót chén rượu, anh kể về người cha vừa qua đời vì một căn bệnh nan y. Trước lúc về nơi chín suối, ông muốn được chôn cất ở ngọn núi quê cũ, để được gần gũi với tổ tiên, làng xóm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù còn rất đau thương và bối rối trước sự ra đi của người cha trong tối hôm trước, nhưng sáng sớm nay, anh đã chạy xe về với vùng quê quen thuộc. Và kịp rót chén rượu mời những người lớn tuổi, có uy tín trong làng để ngỏ lời nhờ bà con lối xóm đào giúp huyệt mộ, làm lễ khiêng cha anh về nơi yên nghỉ. Là người sẽ không ở nơi này thường xuyên, cũng chẳng có nhiều cơ hội để lo giúp tang lễ cho nhà người khác, anh hy vọng chén rượu sẽ thể hiện được phần nào tấm chân tình của anh và gia đình.
Cha tôi đã gật đầu. Bác Bảy hàng xóm cũng gật đầu. Rất nhiều những gia đình khác cũng gật đầu. Ngày hôm sau, họ xuất phát từ sáng sớm để đào huyệt mộ tại vị trí mà gia đình đã chọn. Đất núi vốn cằn cỗi, đầy đá sỏi nhưng không ngăn được đôi tay của mấy chục con người nghĩa tình, nhân hậu. Cha tôi bảo, vì là đầu năm, nhiều người chưa đi xa làm ăn nên thanh niên, trai tráng đến đông lắm. Có cả con trai của nhà ông Năm Sao - người ngày xưa hay kình cãi với gia đình người đã khuất. Cha gật gù: “Có ghét bỏ gì thì lúc khuất núi cũng hãy cứ thứ tha, giúp đỡ. Giận hờn, cay nghiệt với người ra đi thì được gì đâu”.
Không nhiều những người ra đi muốn trở về dù là lúc đã khuất núi. Có thể bởi đường về quá xa xôi nên họ không muốn phiền con cháu, không muốn phiền quê hương, làng xóm. Nhưng mọi sự trở về đều là quý giá, đều xứng đáng được trân trọng và đón tiếp, giúp đỡ bằng tất cả nghĩa xóm tình làng. Chỉ cần ta biết khơi dậy bằng một ly rượu của nghĩa tình, một thái độ chân thành...
HÀ THANH