“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”
Đó là câu cửa miệng của rất nhiều người để lý giải cho những cuộc vui Xuân kéo dài của mình trong những ngày này. Một kiểu nói rất ý nhị, mềm mỏng và dễ được người nghe cười xòa, chấp nhận. Thế nhưng, đâu đó, vẫn có cảm giác, nhiều sự việc đang lợi dụng cái mác “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”.
Đã giữa tháng Giêng, nhưng góc phố, góc làng vẫn còn không ít nhóm thanh niên tụm năm tụm ba nhậu nhẹt, hát hò. Không chỉ thế, nhiều người lớn có công việc ổn định vẫn tranh thủ tháng Giêng để nhậu nhẹt bù khú. Những cuộc gặp gỡ nhân dịp tân niên, chúc tụng quá đà đã khiến gia đình, người thân lo lắng.
Như mới gần đây thôi, chị hàng xóm nhà tôi tất tả chạy ngược vào bệnh viện chăm chồng vì anh nhà uống bia quá đà với bạn bè và gặp tai nạn trên đường về. Chị bảo: “Qua Tết là mình đã lo lắng, nhắc khéo chồng là hết Tết rồi, lo làm ăn nuôi con, tránh tiệc tùng quá chén mà có chuyện chẳng lành, không hay cho ngày đầu năm. Ổng ậm ừ. Còn bảo mình khéo lo. Với lại, hết Tết nhưng còn Xuân, lo làm ăn quá thì bạn bè nó cũng khinh, cho mình không biết sống. Đấy, bây giờ thì nằm bệnh viện, khổ vợ, khổ con. Như vậy có phải là biết sống quá không?”.
Từ chuyện vợ chồng anh hàng xóm, chị tôi cũng vội vàng nhắc nhở chồng mình. Rõ ràng là vui thì vui nhưng vui đến mức khiến cho người thân phải vất vả, khổ sở sau sự vui ấy thì cái câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” trở thành chiêu lấp liếm mất rồi!
HÀ THANH