50 năm vụ thảm sát Bình An
Tròn nửa thế kỷ đã trôi qua. Vùng đất Bình An (nay là 3 xã Tây Bình, Tây An và Tây Vinh) - nơi từng hứng chịu vụ thảm sát diễn ra trong nhiều ngày và cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người dân vô tội - đã hồi sinh, thay đổi diện mạo và bình yên như cái tên vốn có. Hiện thực ấy được hun đúc bằng truyền thống kiên cường, tình yêu sự sống, yêu quê hương, yêu hòa bình của người dân nơi đây.
Lãnh đạo huyện Tây Sơn và xã Tây Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giỗ và lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An tại Khu chứng tích Gò Dài.
Tháng 2 tang thương
Gặp những nhân chứng sống của vụ thảm sát năm nào, chúng tôi thêm hiểu về nỗi kinh hoàng xen lẫn đau thương bao trùm lấy mảnh đất này 50 năm về trước.
Ông Nguyễn Tấn Lân, ở xã Tây Vinh - một nhân chứng sống, nhớ lại: “Ngày 23 tháng Giêng Xuân Bính Ngọ 1966, trong tiếng pháo, tiếng súng nổ liên hồi, đanh tai nhức óc, tiếng la hét, khóc than của mọi người trong thôn, 3 mẹ con tôi co ro nấp dưới hầm. Mẹ tôi hoang mang khi nghe tiếng súng mỗi ngày một gần, liên tục khấn vái mong tai qua nạn khỏi. Đến 4 giờ chiều, lính Nam Triều Tiên tìm thấy hầm của chúng tôi và ra lệnh đi theo chúng. Ở điểm tập trung - đám ruộng Cạnh Buồm thuộc xóm 1, thôn An Vinh 1, đã có hơn 20 gia đình ngồi ở đó trong vẻ hãi hùng. Sau một tiếng hét to, chúng đồng loạt nã súng vào người dân. Xác người đổ lên nhau, máu tuôn ra khắp nơi, những thân thể biến dạng. Người ta rú khóc, khản giọng gọi người thân”.
“Mẹ con tôi lúc đó đang ôm chầm nhau, nằm rạp dưới ruộng. Chưa hết bàng hoàng thì một quả lựu đạn rơi vào ngay gót chân tôi. Tôi chồm dậy, chạy được 3 bước thì quả lựu đạn phát nổ. Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa, tai tôi ù đi, toàn thân nóng rát và ngất lịm. Đến lúc tỉnh dậy, trời đã tối đen, tôi được bà con khiêng về nhà chú ruột. Ở đây, tôi chứng kiến cảnh mẹ toàn thân bị thương, hai chân gãy nát; em gái trút hơi thở cuối cùng. Người ta nói dối mẹ tôi, đưa em đi chôn cất trong đêm. Khi trở về, mẹ tôi cũng đã nhắm mắt vĩnh viễn”, ông Lân xúc động.
Vụ thảm sát tại đám ruộng Cạnh Buồm ngày đó có 65 người bị thiệt mạng. Trước và sau đó, vẫn còn nhiều vụ thảm sát tương tự. Lớn nhất là vụ thảm sát tại Gò Dài (vào ngày 26.2.1966) với 380 người dân bị thiệt mạng. Từ ngày 2.2 đến ngày 26.2.1966, đã có 15 địa điểm ghi lại tội ác man rợ của quân Nam Triều Tiên (gồm 13 điểm ở xã Tây Vinh, 1 điểm ở xã Tây Bình và 1 điểm ở xã Tây An) với hơn 1.000 người dân bị giết hại. Bình An ngày ấy nhuộm đỏ máu người dân vô tội, trở thành chứng tích về tội ác chiến tranh xâm lược man rợ.
Bà Huỳnh Thị Mười - nhân chứng sống vụ thảm sát Bình An (phải) là người chuẩn bị bánh ít phục vụ lễ giỗ các nạn nhân năm nay.
Vượt lên đau thương
Thời gian vẫn luôn là phương thuốc diệu kỳ, làm dịu những vết thương, nuôi lớn những khát vọng, ước ao tốt đẹp. Thấm thía sự tàn khốc, mất mát của chiến tranh, những người may mắn sống sót như ông Nguyễn Tấn Lân mới trân trọng hòa bình, luôn phấn đấu vì quê hương mình. Thời tuổi trẻ, ông là người uy tín, được bầu làm Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh. Quãng thời gian phục vụ, góp tâm sức vào sự thay đổi của quê nhà ấy cũng là cách ông gửi lời cảm ơn đến những người bà con đã đùm bọc, cưu mang ông giữa cảnh mồ côi, giúp ông vượt lên nỗi đau mất mát.
“Nhân kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An (26.2.1966 - 26.2.2016), UBND tỉnh, UBND huyện Tây Sơn và xã Tây Vinh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, chiều 25.2, Lễ giỗ tập thể sẽ được tổ chức tại Khu di tích Gò Dài. Chiều 26.2, Lễ tưởng niệm và dâng hương, dâng hoa cũng sẽ được tổ chức tại đây. Ngoài ra, trong 2 ngày 24 và 25.2, tổ chức Hội thi bóng chuyền 6 xã (gồm 3 xã thuộc Bình An cũ là Tây Bình, Tây Vinh, Tây An và 3 xã Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn)), hội thi kéo co cho 4 thôn của xã Tây Vinh. Ðêm 26 và 27.2, Nhà hát Tuồng Ðào Tấn sẽ diễn tuồng phục vụ bà con địa phương”, ông Dương Ngọc Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Vinh cho biết.
Mảnh đất Bình An từng hứng chịu tận cùng nỗi đau nay đã đổi khác. Màu xanh của sự sống tươi mới, của thanh bình đã phủ lên nơi đây. Cả 3 xã Tây An, Tây Bình và Tây Vinh đang trong công cuộc xây dựng quê hương với mục tiêu chung là thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống bà con.
64 tuổi, bà Huỳnh Thị Mười, ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh - một nhân chứng sống khác, đã gật gù trước sự thay đổi của quê hương mình. Bà tâm sự: “Năm 1966, tôi 13 tuổi. Nhỏ vậy nhưng không được thảnh thơi học hành, vui chơi như trẻ con bây giờ. Chiến tranh mà, chúng tôi ngày nào cũng gánh mùng mền trên vai để chạy giặc, cứ trong bụi, trong bờ, trong hầm tối om mà nấp. Bây giờ thì cuộc sống bình yên quá rồi. Không chỉ được yên tâm lao động, sản xuất làm giàu cho chính mình, đời sống tinh thần của người người, nhà nhà cũng được nâng cao hơn xưa rất nhiều”.
Những ngày tháng 2 lịch sử này, bà Mười đang lo chuẩn bị lá chuối, lá gai để làm mấy trăm cái bánh ít cho lễ giỗ các nạn nhân năm xưa. Vuốt những vạt lá xanh bà mỉm cười, kể thêm: “Ngày xưa, mình sợ quân địch, người nước ngoài bao nhiêu thì bây giờ lại không thấy vậy nữa. Nhiều người nước ngoài đã ghé nhà tôi, nhờ tôi kể lại chuyện thảm sát năm xưa. Họ nghe chăm chú và có vẻ xúc động lắm!”.
Và có lẽ, bình an đã thật sự về với lòng người trên đất Bình An xưa.
Năm 1990, Bộ Văn hóa công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cho những địa điểm ghi lại tội ác của quân Nam Triều Tiên tàn sát nhân dân từ ngày 2.2 đến ngày 26.2.1966 tại Bình An (huyện Tây Sơn). Tại Khu di tích Gò Dài, thế hệ con cháu hôm nay vẫn có thể hình dung về vụ thảm sát tàn khốc năm nào qua bức tranh bằng gốm phác họa lại vụ thảm sát. Trên bức tranh, pháo, máy bay địch đang bắn phá làng mạc, làm nhà cháy, trâu bò chết, ruộng vườn tan hoang; lính Nam Triều Tiên dồn người già, phụ nữ, trẻ em rồi xả súng đại liên, tiểu liên để giết họ, người chết nằm ngổn ngang đè lên nhau.
NGUYỄN MUỘI