May chăn ấm tặng người nghèo
Từng trải qua những năm tháng khốn khó của cuộc sống, cụ bà Võ Thị Vân Khanh, 86 tuổi (21 Lương Định Của, TP Quy Nhơn) hiểu rõ nỗi cơ cực của người nghèo. Nhiều năm qua, cụ Khanh âm thầm đi xin vải rẻo ở các tiệm may và tự tay mình may được tổng cộng khoảng 80 chiếc chăn gởi tặng cho nhiều người nghèo ở huyện Vân Canh, TP Quy Nhơn.
Sắc màu yêu thương
Tôi đến nhà cụ vào buổi sáng se lạnh. Cụ Khanh dù đi lại khó khăn nhưng nghe có khách, liền niềm nở lần ra cầu thang đón. Căn nhà nhỏ của cụ, tầng dưới là tiệm uốn tóc của con, tầng trên là nơi cụ bà sống cùng gia đình. Phòng riêng của cụ Khanh nằm sát ban công với ánh sáng và rất nhiều chậu hoa. Giữa phòng có chiếc vách gỗ nhỏ, ngăn giường ngủ với cái máy may và những bao vải vụn đủ màu sắc được cụ xếp khá ngay ngắn dưới chân giường.
Cụ Khanh đang may chăn để kịp có tặng cho các cháu ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn trong mùa đông năm 2016.
Cụ bà lý giải về việc làm của mình: cụ vốn là một thợ may, cụ tiếc khi thấy con gái mình (cũng là thợ may) bỏ đi những miếng vải rẻo. Và một điều quan trọng hơn: Cụ bà thương những người nghèo nên muốn giúp họ trong khả năng của mình.
Vậy là, cụ xin vải rẻo về, chọn lựa, cắt thành miếng vuông cùng kích cỡ và tự tay may thành những chiếc áo gối, cái chăn xinh xắn. Thời gian trước, cụ còn khỏe thì tự mình đi đến các nhà may ở các phường Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong để xin vải rẻo, về sau sức khỏe kém hơn thì con gái cụ làm giúp mẹ việc ấy. Cụ bà kể: “Năm 2012, tôi bắt đầu may chăn, áo gối từ vải vụn. Trước đó, căn bệnh sụn cột sống khiến tôi chỉ nằm và đi lại chút ít trong phòng. Từ khi bắt đầu công việc này, tôi cảm thấy mình đỡ bệnh hơn vì nghĩ đã làm được một việc có ích cho người nghèo. Lúc đầu, tôi may cho mấy người nghèo ở tổ 18, KV 4, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn. Từng làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi của phường nên tôi nắm rõ hoàn cảnh của các hộ nghèo. Một cái chăn giá có mấy chục ngàn đồng, đối với nhiều người chỉ bằng bữa ăn, nhưng với những người nghèo thì có khi vài ngày công dành dụm cũng chưa mua được”.
Mấy năm trước còn khỏe, mỗi năm cụ Khanh may được khoảng 20 cái chăn, nay sức khỏe giảm sút, mỗi năm cụ may khoảng 12 - 15 cái. Cụ bảo, nếu làm cho chăn đẹp hơn bằng cách cắt vải thành hình lục giác, ngũ giác để ghép lại thì phải may bằng tay, tỉ mỉ và tốn nhiều công. Vậy nên để có được nhiều chiếc chăn cho người nghèo (chiều ngang từ 1 - 1,2 m, dài 1,9 - 2m), cụ cắt những tấm vải thành hình vuông, chữ nhật theo kích thước đều nhau và ráp chúng lại bằng máy may là ra thành phẩm. Sau đó, cụ may đường viền cẩn thận để chiếc chăn chắc, bền hơn.
Cụ Khanh xếp những chiếc chăn do mình may từ vải vụn để dành tặng cho người nghèo.
Tấm lòng nhân ái
Cụ bà kể, cuộc sống của cụ có nhiều thăng trầm. Thuở nhỏ ở quê (xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn), cụ được cho đi học chữ, sau đó làm giao liên, viết thư giúp cán bộ… Rồi cụ bà lập gia đình, mở tiệm may ở huyện. Vài năm sau, gia đình cụ cùng 6 người con vào TP Quy Nhơn sinh sống. Cụ đã làm nhiều nghề nhưng rồi cũng quay lại nghề may, thêu để nuôi con ăn học.
Sau năm 1975, gia đình cụ đi kinh tế mới ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh. Bao nhiêu công sức, tiền của, cụ dồn hết cho những khu vườn cây trái ở vùng miền núi này. Năm 1991, sức khỏe suy sụp, cụ bị bệnh dạ dày, khớp và cột sống nên được các con đưa về Quy Nhơn sống cho đến nay. Từ khi trở về, cụ tích cực tham gia công tác Hội Người cao tuổi của phường Lý Thường Kiệt và dành dụm tiền các con cho tiêu vặt chỉ để giúp những người nghèo ở tổ 18, KV 4.
Cụ Khanh kể: “Các con cho tiền, tôi cứ bỏ heo đất dành dụm, khi đập heo thì nhờ Hội Người cao tuổi phường đến nhận rồi chia cho người nghèo. Đặc biệt, hàng năm, tôi đều dành chăn, tiền tặng cho các hộ nghèo ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh. Ngoài ra, tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ gia đình của bà Cháu, bà Sáu Em và ông Tú ở cùng khu phố. Cách đây mấy năm, những người này lần lượt qua đời vì đau ốm, tôi buồn lắm, khóc rất nhiều vì họ quá khổ cực, lại bệnh tật”.
Trong suốt cuộc trò chuyện, cụ Khanh luôn nói: Mình không có điều kiện để giúp đỡ nhiều về tiền bạc cho người nghèo nên giúp bằng việc may và tặng chăn, một công việc tương đối phù hợp sức mình. Hơn nữa, tận dụng phế phẩm là hàng vạn mảnh vải dư thừa và biến chúng thành vật hữu ích cũng là góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường là việc nên làm. Mới được biết Quy Nhơn có Làng trẻ em SOS, cụ bà bảo mong sao năm nay sức khỏe ổn định để may chăn, áo gối, quần đùi tặng cho các em nhỏ sống ở đây.
HẢI YẾN
Đây là mẹ của sếp tui, nhìn bà thật phúc hậu.
Câu chuyện thật cảm động về người tử tế trong cuộc sống giữa đời thường, đáng quý và đáng trân trọng như cụ bà Võ Thị Vân Khanh. Mặc dù tuổi cao và bệnh tật nhưng cụ Khanh vẫn luôn lo nghĩ cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nên cụ đã tận tâm chắp may từ tấm vải vụn bỏ đi để thành những chiếc chăn ấm của lòng nhân ái, sẻ chia. Mong rằng báo Bình Định sẽ có nhiều bài viết hay về những người tử tế như cụ Khanh, để giúp mỗi người từ đó suy ngẫm về cuộc sống tốt đẹp hơn, bao dung hơn và tình người hơn.