CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Đã qua nửa tháng Giêng
Gia đình này ở trong xóm của chúng tôi và câu chuyện của nhà họ là như thế này: Chị vợ là một phụ nữ rất mực đảm đang, biết thu vén cho tổ ấm, nấu ăn khéo, chi tiêu tằn tiện. Điều đó rất là cần thiết giữa thời buổi vật giá leo thang đến chóng mặt như vầy. Chỉ tiếc là cái tính căn cơ ấy đã không được chị thể hiện trong dịp tết nên mới sinh chuyện.
Ngày thường tiết kiệm chừng nào thì tết nhất tiêu hoang chừng đấy. Nhà có mấy con người mà chị sắm sanh, chuẩn bị đồ ăn, thức uống nhiều sao mà nhiều. Món mặn đủ hết các vùng miền, món ngọt đủ hết các địa phương. Thứ mua, thứ làm chất đầy hết trong nhà, vậy mà sít tới giờ giao thừa chị còn lôi về bao nhiêu là các thứ trái cây. Nói để ăn tráng miệng, để làm sinh tố giải nhiệt. Tại tết ăn thịt nhiều, bánh chưng bánh tét nhiều, uống rượu bia nhiều.
Nghe chị nói, ông chồng và mấy đứa con phản ứng ngay. Chồng chị dẫu môi: “Tết để người ta đi thăm bà con, chúc xuân bạn bè chứ không lẽ tết ở nhà chờ vợ xay với lại dằm sinh tố cho ăn? Mà vợ mình mới thiệt sang chứ! Trái cây cuối năm mắc quá chừng dám mua cả rổ về… thưởng thức”. Tụi nhỏ càm ràm là ngày thường má cho ăn được một chút vầy đã mừng húm. Nghe chồng con phàn nàn chị làm thinh. Tính chị vậy dù nhiều người góp ý lắm rồi. Nói hoài và Chạp nào cũng nói, tết nào cũng nói, vậy mà mười tết như chục. Riết, mọi người nản để mặc cho chị tung hoành. Chỉ khổ là cái đoạn hậu tết với đồ ăn còn ngất nga ngất ngưởng. Tiền tồn đọng hồi nào muốn xài thì xài chứ đồ ăn sao đây? Bởi đó mới có cảnh chị hô hào, ép buộc, năn nỉ người thân cùng xúm vào giải quyết. Rồi còn phải bưng xách đi cho nữa chứ! Chẳng hiểu chị mua sắm cái kiểu gì mà tháng Giêng đã đi qua một nửa, đồ ăn ngày tết vẫn chưa vợi được đến một phần hai. Chợ sát bên mà cứ đồ trong tủ lạnh hâm lên hâm xuống ngán tới tận cổ họng. Mâm ăn thấy ê hề mà cả nhà nuốt nhai chểnh mãng sao đâu!
Cứ sau mỗi bữa cơm, chồng chị lại gằn giọng khi hỏi câu này “…Chứ nay đã dứt điểm chưa má nó?”. Còn chị nhỏ giọng trả lời: “Cũng còn chút chút. Cũng đỡ được tiền chợ cả nửa tháng trời chứ bộ. Đồ ăn sau Tết mắc lắm”.
Là chị nói vậy, chứ tôi biết mỗi khi vô tình đề cập chuyện này, chồng chị lại thở dài ngao ngán, tiếng thở dài xuất phát từ tận đáy lòng, mà tôi, một người hàng xóm rất thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh, mới có thể cảm nhận hết.
HUYỀN MINH