“Lương y như từ mẫu”!
Hôm nay (27.2) là Ngày Thầy thuốc Việt Nam - ngày truyền thống tôn vinh những người đang ngày đêm thực hiện thiên chức “trị bệnh cứu người” ở nước ta.
Từ xưa đến nay, người thầy thuốc luôn được xã hội đề cao và tôn trọng. Truyền thống nền y học nước ta không chỉ quan tâm đến y thuật mà còn đặc biệt đề cao y đức. Cách đây hơn 300 năm, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720 - 1791) đã nói: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng cho người ta, phải lo trước cái lo của người và vui sau cái vui của người mà không cầu danh lợi, kể công. Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng của con người, tử sinh họa phúc đều ở tay mình quyết định”. Đến nay, tư tưởng y đức này vẫn còn nguyên giá trị.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến những người làm nghề y, Người luôn căn dặn cán bộ nhân viên ngành y “thầy thuốc như mẹ hiền”. Cách đây 61 năm, trong “Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế” tháng 2.1955, Hồ Chủ tịch đã nhắc nhở nhiệm vụ của người thầy thuốc: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”.
Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua đội ngũ y, bác sĩ trên cả nước đã và đang ngày đêm khắc phục khó khăn, tận tụy cứu chữa, chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất trong điều kiện và khả năng có thể của mình. Nhiều bác sĩ trẻ đã không từ nan, tình nguyện về các bệnh viện ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhận công tác. Các hoạt động tình nguyện bằng những chuyến đi khám, chữa bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo cũng ngày càng nhiều hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực chúng ta cũng thấy mặt trái kinh tế thị trường cũng tác động tiêu cực không nhỏ tới hoạt động của ngành y. Đây đó vẫn còn có những bác sĩ, nhân viên y tế bị ma lực của đồng tiền chi phối khiến y đức đang dần bị mai một mà biểu hiện dễ thấy là sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, coi thường tính mạng của người bệnh…, khiến cho dư luận bức xúc, lên án mạnh mẽ.
Trong xã hội thì bất cứ nghề nghiệp nào cũng cần có và đề cao đạo đức nghề nghiệp. Nghề y có thiên chức vô cùng đặc biệt là “trị bệnh cứu người” lại càng đòi hỏi phải coi trọng y đức như một điều kiện có ý nghĩa tiên quyết. Để giữ gìn và phát huy y đức một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, bền vững nhất thì ngoài việc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục y đức thì sự quan tâm về chính sách đãi ngộ thỏa đáng, chăm lo đời sống cán bộ y tế cả vật chất lẫn tinh thần là hết sức quan trọng. Bởi lẽ, đây là điều kiện hết sức cần thiết để đội ngũ người thầy thuốc yên tâm sống với nghề và đem hết sức mình phục vụ chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao y đức…
H.Đ