Ba điều ngạc nhiên
Truyện ngắn của Zengxin (Thái Lan)
Ngoài trời mưa bay rả rích, một người đàn ông gầy đét, lưng còng, che tờ báo cũ trên đầu, lảo đảo đẩy cánh cửa lò xo bước vào nơi khám bệnh.
Lương y họ Lý đang ngồi trước bàn đọc sách y học, ngẩng lên thấy khách bước vào, với đôi kính đen lớn quá cỡ trên sống mũi, bỏ tờ báo cũ ướt nhẻm ra khỏi đầu. Thầy Lý nói:
-Mời ngồi.
-Vâng.
-Ông cho biết họ tên.
-Zhangyaniu.
-Ông bao nhiêu tuổi?
-59 tuổi
Thầy Lý dùng ba đầu ngón tay bắt mạch cho ông Zhang, rồi nói người bệnh lè lưỡi ra để xem. Thấy người bệnh vẫn đeo đôi kính đen, thầy Lý bảo: “Ông bỏ kính ra đi”.
Người bệnh dường như không nghe thấy gì.
-Ông bỏ kính ra đi chứ - Vị lương y nhắc lại lần nữa.
Ông Zhang đưa cánh tay phải khẳng khiu lên mang tai, run rẩy gỡ đôi kính xuống.
Vị lương y chợt thấy kinh ngạc, bởi người bệnh chỉ có một mắt, hốc mắt phải lõm sâu, không có con ngươi. Con mắt còn lại lơ lơ, đờ đẫn không hồn.
Thầy Lý định hỏi tiếp điều gì đó, nhưng thấy ông Zhang đưa tay đeo lại kính, khóe miệng rung rung tội nghiệp, nên thôi không mở lời nữa. Ông chuyển sang hỏi người bệnh theo thói quen nghề nghiệp:
-Ông thấy khó chịu hay là đau đớn ở chỗ nào?
-Không có chỗ nào khó chịu cả.
-Vậy, ông ăn uống ra sao?
Ông Zhang thở dài:
-Làm người thật khổ! Trước, muốn ăn thì không có mà ăn; giờ có cái ăn lại không ăn được.
Người bệnh trả lời vòng vo như thế nhưng thầy Lý vẫn hiểu ý ông ta, bèn hỏi tiếp:
-Thế ra ông bị bệnh tiêu khát phải không?
Ông Zhang gật đầu. (Bệnh tiêu khát theo Đông y là chỉ chứng uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều, bao gồm các bệnh đái tháo đường, tháo nhạt…)
Vị lương y an ủi người bệnh vài câu, đoạn kê đơn, trao cho ông Zhang, dặn:
-Ông phục thuốc ba ngày rồi tới khám lại.
-Bao nhiêu tiền thế ?
-100 bath.
-80 bath được không ông ?
Lương y họ Lý lại ngạc nhiên lần nữa. Xưa nay, thầy thuốc nói bao nhiêu, bệnh nhân đưa bấy nhiêu, thậm chí có người còn đưa nhiều hơn, chưa bao giờ có chuyện bệnh nhân mặc cả thế này. Đây là lần đầu tiên có chuyện lạ như vậy. Vị lương y cảm thấy có điều ngờ vực trong lòng.
-Được không ông? Ông Zhang hỏi lại lần nữa.
Vị lương y cười cười không được tự nhiên cho lắm, gật đầu.
Ông Zhangyaniu đưa cho thầy Lý tờ 100 bath, thầy Lý thối lại 20 bath.
Ông Zhangyaniu nhận tiền, đẩy cửa bước ra.
Trong cơn mưa bụi, vị lương y họ Lý lại nhìn thấy người bệnh che tờ báo cũ lên đầu, lảo đảo bước lên một chiếc xe bus.
Vị lương y đứng tần ngần trước cửa, thầm nghĩ: Có lẽ ông ta là một người keo kiệt!”
Ba hôm sau không thấy Zhangyaniu trở lại, nhưng vị lương y họ Lý lại tình cờ gặp ông Zhangyaniu tại một nơi khác.
Hôm đó, ông Lý lái xe đến ngôi trường tiểu học Hoa văn mà ông đã học cách đây 30 năm. Ngôi trường đã bị đóng cửa từ hàng chục năm nay, giờ chuẩn bị mở cửa trở lại để đón nhận học sinh. Nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng và những người bạn học cũ của ông Lý yêu thích Hoa văn đã đến quyên góp tiền bạc.
Ngồi trước bàn đăng ký quyên góp chính là Zhangyaniu lưng còng đeo đôi kính đen to quá cỡ. Ông Zhang đang xúc động kể lại cho mọi người nghe cảnh ngộ bất hạnh của mình thời trai trẻ: “Ba mươi năm trước, tôi đã từng học ở ngôi trường này trong hai tháng, không may trường bị đóng cửa, thầy giáo bị bắt. Khi tôi nhảy qua hàng rào chạy thoát, trời tối đen như mực. Một cái nóc sắt trên hàng rào chọc vào mắt phải của tôi”. Ông Zhang dừng lại trong giây lát lấy hơi, rồi xót xa kể tiếp: Những người có học không thể hiểu được nỗi khổ của những người thất học như tôi! Mắt phải của tôi không còn nữa, đó là nỗi khổ của tôi. Mắt trái của tôi tuy nhìn được mọi thứ, nhưng vì không biết chữ nên cũng coi như mù!”. Có lẽ do ông Zhang quá xúc động nên mạch máu của ông phồng lên, mặt đỏ bừng. Ông Zhang lặng lẽ đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt vừa trào ra từ khóe mắt trái của mình.
“Bây giờ trường này sắp được mở cửa trở lại - Ông Zhang nói tiếp - Tôi xin ghi tên nhập học, làm một học trò có râu vậy!”
Ông Zhang muốn pha trò cho đỡ căng thẳng, nhưng mọi người có mặt ở đây thương cảm nhìn ông, im lặng không nói nên lời.
“Mới đây, tôi bán một mảnh đất, muốn đem toàn bộ khoản tiền có được quyên góp cho trường”. Ông Zhangyaniu vừa nói vừa xách chiếc túi da cạnh chân lên. Đôi tay gầy guộc run rẩy của ông từ từ mở chiếc túi da: Một cọc tiền 1.000 bath mới toanh hiện ra trước mắt mọi người.
Vị lương y họ Lý và những người có mặt sững sờ, kinh ngạc.
Nhìn thấy cọc tiền 1.000 bath mới cứng trên bàn quyên góp, ông Lý cúi nhìn tờ chi phiếu mình vừa viết xong, mặt bỗng nhột nhạt đỏ lên xấu hổ. Ông lấy bút viết thêm hai chữ số 0 vào cuối dãy số vừa viết, rồi thanh thản ký tên.
TRÀ LY (dịch từ bản Hoa văn của Dật Danh)