Quảng cáo “chui”
Thời buổi hiện đại, làm ăn khôn ngoan là phải biết “phổ cập” thông tin về dịch vụ, sản phẩm của mình đến đông đảo người tiêu dùng càng nhiều càng tốt. Bởi vậy nên quảng cáo xuất hiện. Kiểu quảng cáo không phải trả tiền, không thông qua kiểm duyệt, nhan nhản trên khắp cột đèn, cột điện, bức tường... giữa khu dân cư, góp phần tạo nên sự nhếch nhác cho bộ mặt đô thị thường được gọi là quảng cáo “chui”.
Các mẩu giấy được in hoặc viết với nội dung tối giản như “khoan cắt bê tông”, “hút hầm cầu”, “bán nhà”, “cho vay không cần thế chấp”... đi kèm thông tin liên lạc duy nhất là số điện thoại vẫn ngang nhiên giữa lòng phố thị, khu dân cư. Hôm rồi, vì quá ngứa mắt, vài người lớn tuổi ở xóm tôi rủ nhau đi tẩy quảng cáo chui ở mấy cột điện gần nhà. Vất vả lắm mới làm sạch được vài cái cột điện, thì sáng hôm sau ngủ dậy đã thấy mầy tờ quảng cáo khác dán đè lên chỗ cũ. Ông Năm Châu - người khởi xướng, vận động trẻ con và người lớn tuổi đi tẩy quảng cáo - lắc đầu, nói: “Kiểu này có làm đến sang năm cũng không hết mấy tờ giấy xấu xí này. Mà họ dán quảng cáo lúc nào nhỉ, 5 giờ sáng, tôi dậy đi tập thể dục là đã thấy “giấy trắng mực đen” ở đó rồi”.
Nhận ra đây là căn bệnh khó chữa, chữa hoài mà không hết bệnh nên người ta chọn cách ngó lơ, bỏ mặt. Quảng cáo này vừa cũ đi, lem luốc thì quảng cáo khác cũng vừa kịp dán đè lên. 1 năm 365 ngày, cây cột điện vẫn chi chít quảng cáo, tờ rơi. Đi bộ mỗi sáng trên con đường chi chít quảng cáo ấy, bác Năm Châu tỉ tê với mấy ông bạn trong hội đi bộ: “Ngày xưa, thời chưa về hưu, mình chẳng có thời gian để kịp nhìn thấy nó. Bây giờ, dù mình đã có chủ ý không muốn nhìn nhưng nó vẫn cứ đập vào mắt mình”. Một ông bạn khác đáp lời: “Tui thấy báo chí nói hoài! Bệnh này là bệnh từ ý thức. Phải thay đổi ý thức thì mới hết mấy cảnh quảng cáo “chui”, khu phố mới sạch đẹp. Nhưng mà để thay đổi được ý thức này, chắc phải đợi đến đời cháu, chắt mình xem sao ông ơi!”.
HÀ THANH