50 năm sau vụ thảm sát Bình An: Lời xin lỗi và câu chuyện “mở đường”
50 năm sau vụ thảm sát Bình An (26.2.1966 - 26.2.2016), người Hàn Quốc quay trở lại Bình Ðịnh, chính thức gửi lời xin lỗi đến những người dân vô tội. Trưởng đoàn Hàn Quốc trong chuyến đi này - ông Roh Hwa Wook, 63 tuổi, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt - khẳng định: Họ sẽ “mở đường” cho cựu binh Hàn trực tiếp thừa nhận sai lầm và xin lỗi Việt Nam.
Đoàn đại biểu tỉnh tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát nửa thế kỷ trước.
Mong ước “mở đường”
Chiều 26.2, ông Roh Hwa Wook làm những người dự Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An bất ngờ bởi câu “xin lỗi” bằng tiếng Việt và hành động quỳ gối, cúi lạy trước toàn thể người dân địa phương và linh hồn những người thiệt mạng dưới làn đạn của cựu binh nước họ.
“Những vòng hoa tang trắng, nén tâm hương, phút cúi đầu mặc niệm của đoàn đại biểu Hàn Quốc tại di tích này đã phần nào nói lên sự nuối tiếc, hối hận của họ trước tội lỗi do cha ông mình đã gây ra trong quá khứ. Dân tộc Việt Nam vốn có lòng bao dung, chúng ta ghi nhớ lịch sử chứ không ghi nhớ hận thù, khép lại lịch sử nhưng không được phép lãng quên. Thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán của Ðảng trong tiến trình phát triển đất nước, Ðảng bộ và nhân dân Bình Ðịnh nói chung, huyện Tây Sơn nói riêng sẵn sàng mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với các dân tộc trên thế giới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”
Đồng chí HỒ QUỐC DŨNG - Chủ tịch UBND tỉnh
Ông chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi xúc động và buồn như thế! Tôi đã phẫn nộ và đặt câu hỏi: tại sao quân đội nước tôi đã có thể gây ra tội ác như vậy? Và tại sao đến tận hôm nay, tôi mới đến với nơi này và trễ tràng mang theo những vòng hoa để xin được tạ lỗi? Càng tự vấn, tôi càng nhắc nhở mình, hãy làm gì đó để hóa giải những hận thù giữa hai đất nước, xoa dịu vết thương lòng của người dân địa phương”.
“Làm gì đó” của ông Roh Hwa Wook sẽ được tiến hành cụ thể trong năm 2016, với việc Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ hòa bình Hàn - Việt sẽ chính thức cho ra đời Quỹ, từ đó làm cơ sở cho những hoạt động tiếp theo để xây dựng và vun đắp mối quan hệ giữa hai nước. Theo ông Hwa Wook, hiện Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ có 64 ủy viên là những người đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số này, có 2 người từng là cựu binh tham chiến ở Việt Nam, một người là thiền sư, một người là giáo sư ở lĩnh vực khoa học xã hội.
“Đáng lẽ, chuyến đi lần này, nếu có những cựu binh Hàn Quốc đi cùng sẽ tốt hơn. Nhưng rất khó. Bởi các cựu binh Hàn - người chưa dám về lại chiến trường xưa, và thật lòng mà nói - còn rất nhiều người chưa thừa nhận những sai lầm trong quá khứ. Nhưng có ăn năn, hối lỗi thì mới xây dựng hòa bình. Và chúng tôi hy vọng sẽ là người “mở đường” cho cựu binh, tạo cơ sở cho lần sau họ sẽ trực tiếp đến Việt Nam để thừa nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi đến người dân”, ông Roh Hwa Wook tâm sự.
Người dân địa phương đến Khu chứng tích Gò Dài để dự Lễ tưởng niệm.
Tiếp tục phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam”
Thật ra lời xin lỗi những nạn nhân của các vụ thảm sát do lính Nam Triều Tiên gây ra tại Hàn Quốc đã bắt đầu từ năm 1999. Thông qua một loạt phóng sự về những vụ thảm sát của Hàn Quốc tại Việt Nam đăng trên các tờ báo lớn ở Hàn Quốc do một nhà báo nữ thực hiện, phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” đã được phát động. Bà là Ku Su Jeong, 50 tuổi, tác giả của loạt phóng sự ấy cho biết: “Đến nay, phong trào vẫn được tiếp tục. Rất nhiều những tổ chức hội, đoàn thể đang tham gia vào phong trào này. Chúng tôi luân phiên tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân 4 tỉnh diễn ra các vụ thảm sát nặng nề: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên như một cách thiết thực nhất để thể hiện lời xin lỗi. Đó là các hoạt động khám chữa bệnh, xây nhà, hỗ trợ trường học, trao học bổng... Ngoài ra, chúng tôi cố gắng gửi vòng hoa đến tất cả các lễ tưởng niệm các vụ thảm sát do cựu binh Hàn Quốc gây ra”.
Dịp kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An vừa qua, Tổ chức đồng hành cùng người nhập cư (Hàn Quốc) đã trao 25 suất quà (trị giá 750 ngàn đồng/suất) cho con em của thân nhân vụ thảm sát Bình An, học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường THCS Tây Vinh. Ông Nguyễn Đình Thoại, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Vinh, cho biết: “Trước đó, Tổ chức này cũng vận động để hỗ trợ nhà trường 16 máy tính để bàn. Được biết, trong số này, 10 máy là do Công đoàn tàu điện ngầm Busan và 6 máy do người Việt Nam sống tại Hàn Quốc ủng hộ. Trường Đại học Hanyang Hàn Quốc cũng từng tài trợ học bổng cho học sinh nhà trường. Đây đều là những hoạt động mang ý nghĩa hỗ trợ thế hệ trẻ Tây Vinh phát triển, góp phần tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”.
Ông Lee Woo Seok - nhà hảo tâm thân quen của người nghèo Bình Định gần 3 năm qua, cũng là một cựu binh có thời gian tham chiến tại Bình Định - đã lặng người xúc động trước bia tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Bình An.
Dịu đi những vết thương
Ông Nguyễn Tấn Lân- 64 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh, một trong những nhân chứng sống của vụ thảm sát Bình An - chia sẻ: “Chủ trương của Nhà nước ta là khép lại quá khứ đau thương để bắt tay với bạn bè năm châu, đưa nước nhà hội nhập, phát triển. Ở vị trí là cán bộ của Đảng và Nhà nước, tôi cũng đã mở rộng lòng để đón những người Hàn Quốc đầu tiên quay trở lại như Ku Su Jeong và giúp đỡ cô ấy đến gần với bà con địa phương, nhất là thân nhân của nạn nhân các vụ thảm sát. Tháng 4.2015, tôi được Bảo tàng hòa bình Hàn Quốc mời đến Hàn Quốc. Sự đón tiếp nồng ấm của người dân, chính quyền Hàn Quốc làm lòng tôi lắng dịu. Điều đáng tiếc là đến nay, vẫn còn nhiều cựu binh Hàn Quốc chưa thừa nhận những tội ác mà họ đã gây ra ở Việt Nam...”.
“Ðiều đáng tiếc là đến nay, vẫn còn nhiều cựu binh Hàn Quốc chưa thừa nhận những tội ác mà họ đã gây ra ở Việt Nam... ”
Ông NGUYỄN TẤN LÂN - 64 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh, một trong những nhân chứng sống của vụ thảm sát Bình An
Có thể, chưa có một cựu binh nào tham gia đoàn Hàn Quốc đến Tây Sơn vào chiều ngày 26.2 để xin lỗi những nạn nhân vô tội, người dân địa phương. Nhưng, chúng tôi biết một cựu binh Hàn Quốc đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đã đến Lễ tưởng niệm như một cách đối mặt với quá khứ và xóa bỏ đi nỗi ám ảnh của chính mình. Đó là ông Lee Woo Seok, một nhà hảo tâm quen thuộc với người nghèo Bình Định trong hơn 2 năm qua. Ông từng tham chiến tại Bình Định những năm 1971, 1972 rồi bị thương và được ra khỏi quân ngũ. Từ năm 2014, ông đã kết nối với Hội CTĐ đỏ tỉnh và mỗi tháng tổ chức một đợt tặng quà cho người nghèo tỉnh nhà. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ học bổng, xây nhà, kêu gọi khám chữa bệnh... với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng.
Sau sự im lặng một hồi lâu trước bia tưởng niệm, thắp nén tâm nhang chân thành, ông Lee Woo Seok, 67 tuổi, giãi bày: “Dân tộc chúng tôi có một câu, đại ý là “đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì mới biết được tình anh em”. Hôm nay, tôi luôn làm việc, hoạt động vì tình anh em, mối duyên nợ đã tạo ra bởi chiến tranh với Bình Định. Ở tuổi xế chiều, tôi thấy mình may mắn vì có cơ hội làm được rất nhiều việc cho Bình Định như mong muốn của bản thân”.
Và Ku Su Jeong - người phụ nữ dũng cảm làm dấy lên phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” cũng đang dành phần lớn thời gian để sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, làm vai trò cầu nối cho các đoàn Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam, tham gia xúc tiến thành lập Quỹ hòa bình Hàn - Việt. Vượt qua những tức giận, phẫn nộ của người dân Bình An trong ngày đầu gặp gỡ của 15 năm trước, hôm nay, người phụ nữ dũng cảm này lại trở thành gương mặt thân thiết đối với người dân địa phương. “Hôm nay, họ đón tôi trong tay bắt mặt mừng. Tôi có cảm giác, tôi đã có thể là một thành viên trong gia đình họ, nhất là nhà chú Nguyễn Tấn Lân...”, bà bộc bạch.
Những nỗ lực của cựu binh Lee Woo Seok, bà Ku Su Jeong, ông Roh Hwa Wook và rất nhiều những người Hàn Quốc tiến bộ và có nhận thức đúng đắn về lịch sử khác, có lẽ đang góp phần xoa dịu, hàn gắn những vết thương do chiến tranh gây ra cho mảnh đất miền Trung này.
NGUYỄN MUỘI