Mở lối cho làng nghề nón lá Thuận Hạnh
Nhiều năm qua, nghề làm nón lá ở Thuận Hạnh (xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) vẫn được người dân địa phương duy trì và xem là nghề chính vì mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho họ.
Nghề chằm nón lá ở Thuận Hạnh vẫn được người dân địa phương duy trì và xem là nghề thu nhập chính.
Men theo con đường đất nhỏ hẹp, chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Văn Thiện, Chủ tịch Hội làng nghề nón lá Thuận Hạnh. Ông Thiện vui vẻ cho biết: “Ở đây, nhà nhà làm nón, người người làm nón, nhiều gia đình ở Thuận Hạnh nhờ chằm nón kết hợp với làm ruộng mà cuộc sống ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học. Cứ đúng phiên (từ 4 đến 5 ngày) là thương lái đến tận nhà dân để gom nón, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đó”.
Theo ông Thiện, làng nghề nón lá Thuận Hạnh (nay là hai thôn Thuận Hạnh và Thuận Hiệp) có trên 600 hộ thì phần lớn gắn bó với nghề chằm nón lá. Nghề này rất hợp với phụ nữ bởi cần sự khéo léo, tỉ mỉ và có thể tận dụng được thời gian nông nhàn, lại không cần nhiều vốn như các nghề khác. Không chỉ làm nón lá thông thường, hiện nhiều hộ làm nghề ở Thuận Hạnh còn đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng như: nón Bắc (kiểu dáng gần giống chiếc mũ cối), nón bài thơ, nón Quang Trung...
Chị Tạ Thị Lệ (46 tuổi, xóm 2, thôn Thuận Hạnh), chia sẻ: “Dân Thuận Hạnh, 6 tuổi đã biết làm nón, như tôi 7 tuổi tôi đã phụ ba mẹ làm công đoạn vót nan và lận sườn nón rồi, sau này có gia đình, vợ chồng cùng các con tiếp tục làm nón. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi ngày cả gia đình cũng kiếm được 250 - 300 ngàn đồng”.
Năm nay 53 tuổi, nhưng bà Phan Thị Hường, đội 2, thôn Thuận Hạnh cũng đã có 40 năm gắn bó với nghề chằm nón lá. Sống một mình, không làm ruộng, ngày ngày bà Hường chú tâm vào việc chằm nón. Chằm một mình ở nhà buồn, bà lại đem qua nhà hàng xóm làm cho vui. “Do chằm kỹ nên nón của tui, mỗi chiếc bán được 60.000 đồng, mỗi ngày làm được 2 chiếc cũng có tiền chi tiêu và lo chuyện ơn nghĩa”, bà Hường cho hay. Trung bình một ngày, một người có thể làm được 2 cái nón, người nào khỏe, khéo tay, làm nhanh hơn thì được 3 cái. Với giá bán sỉ từ 40.000 - 80.000 đồng/chiếc tùy vào mẫu mã và chất lượng, sau khi trừ chi phí thì người làm nón còn lời khoảng 85%.
Bên cạnh những người chằm nón thì nhiều nông dân ở làng nghề nón lá Thuận Hạnh cũng có nguồn thu nhập ổn định từ công việc đi chặt lá kè. Ông Bùi Văn Ngạn (61 tuổi, đội 3, thôn Thuận Hạnh), cho biết, nghề này vừa cực khổ lại vừa nguy hiểm bởi phải đi núi ở xa như Vĩnh Thạnh hoặc lên tới huyện K’bang (tỉnh Gia Lai) mới có lá đẹp về bán cho người làm nón. Mỗi ngày ông đi được một thiên lá, trừ mọi chi phí còn lại 200 ngàn đồng.
Với việc duy trì và phát triển nghề làm nón lá ở Bình Thuận đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm gia đình trong xã. Năm 2009, làng nghề nón lá Thuận Hạnh đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, hiện nay việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nón lá Thuận Hạnh vẫn chưa được thực hiện xong. Bên cạnh đó, khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của làng nghề vẫn mang tính tự phát, chưa có một tổ chức hay tập thể nào đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con. Ngoài ra, công trình nhà trưng bày sản phẩm với tổng diện tích trên 1.000m2 sau 3 năm xây dựng mới chỉ được nghiệm thu kỹ thuật chứ chưa đưa vào sử dụng do thiếu kinh phí mua sắm trang thiết bị, nên rất cần sự quan tâm, đầu tư của các cấp.
Tây Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng du lịch nên việc liên kết với các điểm du lịch như Bảo tàng Quang Trung, Tháp Dương Long, Khu du lịch sinh thái Hầm Hô… để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm sẽ là một hướng đi phù hợp để giúp sản phẩm nón lá Thuận Hạnh ngày một được nhiều người biết đến.
NGUYỄN HỒNG PHÚC