Một ngày con bỗng... ẩm ương!
Âu lo, hốt hoảng, bất lực… khó mà diễn tả hết cảm giác của những ông bố bà mẹ khi một ngày kia đứa con bé bỏng bỗng trái tính trở nết. Nói như ngôn ngữ mạng bây giờ là “ai cũng một thời… trẻ trâu”.
Lắm kiểu ẩm ương
Làm tài xế xe tải chở hàng ra Bắc vào Nam, cả tháng anh Mươi ghé nhà (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) chỉ một hai ngày. Khoảng thời gian ở nhà quý lắm, nên anh chiều con hết cỡ, chẳng nỡ la con mỗi khi có chuyện không hài lòng. Trong khi chị Mươi lại cộc cằn, quanh quẩn với quán tạp hóa và 3 đứa con nên dễ cáu. Duyên - đứa con gái lớn cứ thế lớn lên giữa chênh vênh, thiếu hẳn sự quan tâm uốn nắn đúng mức của ba mẹ.
Ai cũng trải qua giai đoạn khó khăn trong đời: tuổi “ẩm ương”! Ảnh minh họa
Lên cấp 3, Duyên vào trường bán công, học hành càng chểnh mảng. Suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin, chẳng giúp gì cho mẹ mà còn tranh ăn, đánh em. Sau mấy lần phát hiện tiền học thêm đưa con bị bốc hơi, chị Mươi quyết định tự nộp mọi khoản. Cuộc chiến giữa mẹ và con gái đến hồi cao trào. Đòi mua xe đạp điện cho bằng mấy đứa bạn không được, cô bé nghỉ học chọc tức cha mẹ. Anh Mươi cũng không thể im lặng khi nhận được tin Duyên bỏ thi học kỳ. Biết bao bực dọc dồn nén bấy lâu tuôn ra theo trận đòn sau cuộc nhậu. “Không học thì nghỉ, ở nhà đi may cho mầy biết khổ”, anh rít lên. Con bé cong cớn trả treo: “Con còn tuổi vị thành niên, ba má phải nuôi con, không được bắt con làm việc gì cả”. Anh buông roi, đấm ngực thình thịch hét oang cả xóm.
Bất lực cũng là cảm giác của cô tôi trước những đổi thay chóng mặt của thằng con trai nhỏ. Mới học lớp 8, nhưng cu cậu chẳng những không còn nghe lời mà còn làm ngược lại. Cơn sốt game online tưởng chừng đã hạ nhiệt, nhưng vẫn âm thầm tàn phá ở vùng nông thôn. Cùng mấy đứa bạn, thằng em tôi thường xuyên bỏ học đi chơi game. Rồi áo cam tóc vàng, xăm rắn trổ rít, ăn nói ngông nghênh rất… đại ca. Từ nhỏ nó đã được mẹ nuông chiều, chẳng bao giờ nghe lời la rầy, uốn nắn. Thậm chí, còn cố giấu chồng mỗi khi con hư hỏng. Đến khi không chịu nổi nữa, cô nặng lời thì thằng bé bỏ nhà đi. Nửa đêm bà hốt hoảng gọi điện, cả nhà chia nhau táo tác đi tìm. Vài lần như thế, ai cũng ngán ngẩm, chỉ thương cô cả đời vất vả, chịu khó chịu khổ vì gia đình.
Xích lại gần nhau
Giờ thì Hân đã bước vào học kỳ 2 của năm nhất đại học, nhưng ký ức về những ngày “chiến tranh” với con gái vẫn chưa thể quên với chị Ngàn (tiểu thương ở chợ Tam Quan). Suốt những năm cấp 1, cấp 2, Hân luôn là học sinh giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đùng một cái, chị nghe tin con gái “có bồ”. Nhiều người thấy hai đứa ôm nhau chặt cứng trên xe đạp sau giờ học thêm. Trước khi ngủ, chị vẫn thấy ánh sáng của chiếc di động trong chiếc mền. Chửi, đánh đủ cả, nhưng nó chỉ im lặng. Đỉnh điểm là chị cầm kéo cắt tóc con gái nham nhở, “cho nó xấu mặt khỏi nhìn bạn bè luôn”.
Học hành sa sút thấy rõ, nhưng cũng may Hân thi đậu đại học. Trường cách nhà hơn trăm cây số, cuối tuần nào Hân cũng về quê, nếu không lại nhớ nhà không chịu nổi. Chị Ngàn thì luôn chuẩn bị món ngon nhất cho con, còn gói ghém vào hành lý để cả tuần sau nó “ăn cho chắc bụng”. Nhắc lại chuyện cũ, cả mẹ và con đều cười xòa. Hồi đó ai cũng cho mình đúng, có bao giờ chịu nói chuyện “ra ngô ra khoai” với nhau đâu mà hiểu nhau, mà thông cảm cho nhau.
Ai mà chẳng trải qua những tháng ngày “ẩm ương”, thuở không còn nhỏ mà cũng chưa hẳn đã lớn. Khát khao được khẳng định mình, thoát khỏi vòng bao bọc của bố mẹ nhiều khi khiến những “đứa trẻ to xác” chệch hướng. Tất bật lo toan cho cuộc sống, mải mê đường công danh, không đủ kiên nhẫn “làm bạn” với con khiến cha mẹ cảm thấy hụt hẫng, bất lực để níu kéo con về phía mình, tránh xa những cám dỗ của cuộc sống tự do đầy rẫy cạm bẫy ngoài kia.
Những lời khuyên cũng chỉ là lý thuyết, mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ có tình thương yêu chân thành là sợi dây bền bỉ kết nối giữa con và ba mẹ, giúp quãng đời “nắng chẳng ưa, mưa chẳng chịu” trôi qua mà không để lại những hậu quả đáng tiếc.
MAI LÂM