Hoa từ tay người
1.
Mẹ rất mừng vui vì cây trồng trong nhà đã ra bông. Loài hoa báo hiệu một năm may mắn và làm ăn thịnh vượng. Tôi cũng không biết điều này có thật không, mẹ cũng chẳng rõ nhưng từ những ngày mẹ chăm bón, tưới tắm, để ý cho đến lúc bắt đầu có một tín hiệu gì thật đẹp, rồi bung nở và tỏa hương, đó là những tháng ngày hạnh phúc. Cảm giác ấy chỉ những người làm vườn mới hiểu và những ai dày công mong đợi, vun vén mới thấy hết. Nhà tôi vẫn thường để mẹ trồng cây, bởi như một duyên phận, những cây lớn lên từ tay mẹ đều xum xuê, xanh mát. Như những lần tôi tự hỏi nếu mình cũng là một loài cây, hẳn sẽ khôn lớn như thế nào.
2.
Trong nhà, mỗi chậu bông được đặt ở một khoảng trống. Mẹ nói để cây phát triển và để nắng chiếu vào nhìn đẹp mắt. Ở bất cứ đâu tôi cũng có thể quan sát những chậu cây của mẹ. Lúc ngắm nhìn say mê, đôi khi tôi lại khen những cành lá lớn lên thiệt tốt. Những lúc ấy, mẹ thường nhắc tôi tưới cây, dọn dẹp nhà cửa hay cho cá ăn chẳng hạn. Những lãng quên của tôi thường được viện bởi rất nhiều lý do, giờ giấc đi làm của tôi khác mẹ, rằng tay tôi không khéo, và tình cờ tôi chỉ rảnh vào lúc cây đã lên xanh hoàn chỉnh. Có hôm về quê, dù mẹ đã dặn kỹ lưỡng như thế nào, tưới cây và cho cá ăn, tôi vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Những hôm sau đó, mẹ thường xuýt xoa. Vài ngày cá thiếu ăn, cây thiếu nước. Vì những kỹ lưỡng của mẹ, khi nhìn những hoa tay trong lòng tay mình, tôi cũng không hiểu, điều gì làm người ta khéo léo và biết nghĩ đến người khác hơn.
3.
Dù hay quên chăm sóc cây trong nhà, tôi vẫn thích nhìn cây đẹp. Những cành bàng tươi non chen ra phố, vẽ lên nền trời những họa tiết tinh xảo. Hẳn là cây không phải mọc tự nhiên, phải có ai đấy chăm sóc. Tôi thường nghĩ về mẹ thiên nhiên với những chịu đựng từ thẳm sâu lòng đất và dung dưỡng những gì tốt đẹp nhất. Cây cứ mơn mởn và tươi xanh, sau cả những mùa cằn khô và oằn mình với mùa đông giá rét. Cũng như cây ở nhà mình vậy. Giữa những đất trời và cây cối, tôi chợt nhớ đến mẹ với những lần tưới cây. Phải rồi, từ những gì đơn giản và đều đặn như thế. Cả những lúc buồn và những lúc vui, không lúc nào mẹ quên chăm sóc chúng.
Thiên nhiên với những thay đổi luân hồi nhưng đó cũng là thiên nhiên phản chiếu tâm hồn những người như mẹ, gắn với mẹ như một đường thẳng song song. Nó còn kết tinh những mong đợi, những hồi ức của những con người khi nghĩ về mẹ và những gì thân quen. Thiên nhiên như những tấm phông chạy dài, có thể thay đổi cảnh sắc nhưng hình ảnh mẹ vẫn như cũ, bất biến. Và hẳn là còn nhiều hơn thế, hơn cả một bàn tay mà tôi vẫn thường thấy, hơn cả một thói quen hay trách nhiệm, mẹ luôn dịu dàng cho tôi thấy một tình yêu thiết tha với cuộc sống và muôn loài.
MẪU ĐƠN