“Mẹ nuôi” Võ Thị Lộc: 40 năm ấm một bếp lửa
Công việc thầm lặng của bà, 40 năm qua góp phần không nhỏ vào thành tích của các đội tuyển thể thao của tỉnh nhà. Trong trí nhớ của nhiều thế hệ VĐV bà được trân trọng gọi là “mẹ nuôi”. Nhiều VĐV cả khi đã thành danh, đã đi thi đấu khắp năm châu bốn biển, khi về thăm bà, vẫn ôm chầm lấy bà vui mừng gọi “mẹ ơi”. Bà tên là Võ Thị Lộc - người đảm trách công việc nấu ăn cho nhiều thế hệ VĐV thể thao từ thời còn tỉnh Nghĩa Bình đến giờ.
Cơ duyên đưa cô gái Võ Thị Lộc đến với bếp ăn của VĐV Ty Thể thao Nghĩa Bình bắt đầu từ năm 1976. Khi đó, ngoài đội bóng đá chỉ có vài bộ môn khác như boxing, bóng bàn được thành lập. Số VĐV hàng ngày đến bếp ăn của trung tâm thể thao ngày đó chỉ chừng trên 30 người.
Bà Võ Thị Lộc lo bữa ăn cho các VĐV Trường Năng khiếu TDTT tỉnh.
Vui buồn cùng VĐV
Khi ấy, bà Lộc còn trẻ măng, chưa lập gia đình, nhiều lần bà được phân công theo đội bóng Công nhân Nghĩa Bình đá ở sân khách để lo bữa ăn cho cả đội. Nhớ lại những ngày tháng “khổ mà vui”, bà Lộc trở nên hoạt bát hẳn: “Thời đó vui lắm, nhớ có lần đội đá ở Kon Tum, xe chở đội ghé thị trấn Bình Định mua gần trăm con gà đi theo làm thực phẩm dự phòng. Đến giờ nấu cơm, huấn luyện viên phải phân công người phụ tôi làm gà. Nhớ nhất là những lúc anh “Bảy Minh” (ông Lê Văn Minh - hiện là Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy - NV) chở tôi đi chợ mua rau bằng chiếc xe đạp cũ. Trong khi nhiều cầu thủ khác lơ lơ chuyện bếp núc - họ là đàn ông con trai, việc bếp vốn cũng không phải việc của họ (bà cười vui vẻ), riêng anh Bảy Minh luôn nhận trách nhiệm giúp tôi, có lẽ cái biệt danh “Bảy Khổ” mà anh em đặt cũng bắt đầu từ đó”.
Không chỉ nấu ăn cho VĐV các đội tuyển tỉnh, bà Lộc còn phục vụ bữa ăn cho nhiều đội tuyển đến Bình Định thi đấu. Thời trước TP Quy Nhơn còn ít quán ăn, nhà hàng, nên các đội bóng khi đến thi đấu tại đây đều thích đặt cơm “chị Lộc”.
Bằng kinh nghiệm của mình, bà Lộc tường tận khẩu vị của VĐV nhiều vùng miền khác nhau: cánh Bắc thì thường ăn thịt ba chỉ, rau và nhất thiết phải có món cà pháo muối chua; các đội phía Nam thì món gì cũng phải nêm thêm cả chén đường… Có năm đội bóng Nam Định ở lại Quy Nhơn tập huấn ngay trong dịp Tết Nguyên đán, thế là bà Lộc phải tranh thủ nấu nướng, phục vụ ngày ba bữa cơm Tết cho các VĐV thành Nam.
Gắn bó với nhiều thế hệ VĐV, HLV, cầu thủ, bà được nhiều người yêu mến. Thỉnh thoảng bà Lộc lại nhận được điện thoại hỏi thăm sức khỏe từ những người nổi tiếng như ông Lê Đình Chính (từng là HLV đội Công nhân Nghĩa Bình), dù họ đã chuyển sang nhiều vị trí công tác khác. Với bà Lộc, đó là nguồn động viên vô giá, giúp bà Lộc gắn bó với nghề suốt 40 năm qua, dẫu có những lúc được người này người nọ “cù rủ” chuyển sang đơn vị khác. Những khi các đội tuyển thể thao Bình Định giành được thành tích cao ở các giải đấu, bà Lộc cũng vui lây cùng VĐV. Cũng có lúc thi đấu không thành công, nhiều VĐV chẳng buồn ngó ngàng đến cơm nước, bà Lộc lại trở thành người an ủi, động viên…
“Làm nghề phải có cái tâm”
Chuyển sang bếp ăn của Trường Năng khiếu TDTT tỉnh từ hơn 15 năm qua, hàng ngày bà Lộc lo phần ăn cho trên dưới trăm người. Gắn bó tình cảm, được nhiều thế hệ VĐV coi như người chị, người mẹ, nên dù có thời điểm cuộc sống khó khăn, bà Lộc hầu như không nghĩ đến chuyện tìm một công việc khác có thu nhập khá hơn.
“Chị Võ Thị Lộc gắn bó nhiều năm với ngành thể thao, nắm bắt được nhu cầu dinh dưỡng của VĐV nên chăm sóc bữa ăn cho các em rất tốt. Nhà trường rất yên tâm. Dinh dưỡng có tầm quan trọng rất cao, tác động lớn đến thành tích thi đấu của các đội tuyển, chúng tôi sẽ phổ biến thêm, giúp chị Lộc hiểu rõ nhu cầu của từng đối tượng VĐV, để bếp ăn ngày càng phục vụ tốt hơn, giúp các em có đủ sức khỏe tập luyện và thi đấu tốt”.
Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Hiệu trường Trường Năng khiếu TDTT tỉnh
Với kinh nghiệm của mình, bà hiểu rõ nhu cầu của VĐV trong từng thời điểm để nấu những món ăn thích hợp. “Tôi thường lên thực đơn hàng tuần để đảm bảo sự mới mẻ, mà vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho các cháu. Những cháu đội tuyển võ sắp đi thi đấu, phải ép cân thì thường ăn thịt bò, rau và cá với chừng nửa chén cơm thôi. Còn những VĐV khác thì luôn được thay đổi món để ăn ngon miệng. Nói thật là tôi nấu ăn cũng không xuất sắc gì đâu, nhưng mình hiểu rõ nhu cầu của VĐV các môn, theo dõi và nắm bắt được tâm lý của các cháu lúc tập luyện thì khác với khi vào mùa thi đấu, phải biết món nào cần giữ nóng, chịu khó đưa lên bàn ăn từ từ thì mới giữ được vị. Và lắng nghe các cháu nó muốn gì, xem thử có chiều nó được không. Khi làm được như thế, tự mình đã thấy rất là vui!” - bà Võ Thị Lộc kể về công việc nấu ăn của mình.
Kinh phí dành cho VĐV thể thao Bình Định còn thấp so với nhiều tỉnh thành khác, nhưng bà Lộc vẫn luôn đặt ra tiêu chí riêng cho mình: thực phẩm phải tươi, ngon, nếu phải để tủ lạnh cũng chỉ cao nhất một ngày. Vì vậy, hàng ngày bà thường đi chợ thật sớm để tìm được nguyên liệu như ý, về nấu cho VĐV ăn buổi trưa xong, rửa chén, dọn dẹp rồi lại chuẩn bị cho bữa chiều. Với người khác có thể nấu thật nhiều đồ ăn vào buổi sáng, chiều chỉ cần hâm lại cho nóng rồi dùng, nhưng bà Lộc thì không, bữa nào nấu bữa đó đàng hoàng.
Bà Lộc tâm sự: “Nghề này thu nhập không cao, nhưng đã làm thì phải hết sức. Sống với các cháu hàng ngày, lòng mình ra sao, tụi nó biết. Nó thương mình thì mình phải biết nghĩ cho sức khỏe của nó. Tôi luôn mong cho các cháu ăn được ngon, đủ chất! Cái chuyện bòn rút, bớt xén hoặc chọn thực phẩm không đảm bảo chất lượng đem nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn, tội lắm, mình như cha mẹ nó, làm vậy sao đành!”.
Nay đã ở cái tuổi ngoài 60, bà Lộc vẫn được tin tưởng giao chịu trách nhiệm chính ở bếp ăn, nơi bà góp phần nuôi dưỡng nhiều thế hệ VĐV lớn lên với cái tâm của một người chị, người mẹ, người bà trong gia đình. Nhiều VĐV tôi gặp, khi trò chuyện, nhắc đến mẹ Lộc, họ vẫn kể về bà với niềm rung cảm như nhắc về một người ruột thịt vô cùng thân thiết. Tôi nghĩ đó là một dạng huy chương không dễ gì có được.
LÊ CƯỜNG