Người “có duyên” với... diệt chuột
Hơn 10 năm qua, không kể sáng sớm hay chiều muộn, ông Lê Trung Giang, 50 tuổi, ở thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn đều lặng lẽ đi khắp các cánh đồng trên địa bàn xã để đặt bẫy diệt chuột. Việc làm của ông đã góp phần bảo vệ mùa màng cho bà con nông dân địa phương.
Duyên nợ với “nghề”
Những năm gần đây, do lũ lớn ít xuất hiện, lượng mưa ngày càng thưa dần, chuột được đà phát sinh gây hại. Nhiều thửa ruộng trở nên tan hoang xơ xác chỉ sau vài đêm. Vào đầu mỗi vụ gieo sạ, chính quyền địa phương huy động các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể cùng bà con ra quân diệt chuột. Nỗi lo chuột phá hại mùa màng thường trực trong tâm trí người nông dân. Và ông Giang “bén duyên” với công việc đặc biệt - diệt chuột “chuyên nghiệp” - cũng từ nỗi lo ấy.
“Lúc trước, 5 sào ruộng của tôi liên tục bị chuột phá hại, mùa thu hoạch chỉ còn ít lúa lép cùng rơm rạ phụ nuôi gia súc, gia cầm. Bà nhà tôi xót xa đến thẫn thờ, tiếc cho bao công sức chăm bón. Tôi tìm đủ mọi cách để ngăn lũ chuột cắn phá như: đặt thuốc bẫy chuột, căng bạt nhựa quanh ruộng... nhưng chẳng hiệu quả. Rồi, tôi đi mua liền một lúc 20 chiếc bẫy chuột về đặt quanh đám ruộng. Sáng hôm sau, mồi nhử chuột hết sạch nhưng không có con nào bị sập bẫy. Không nản chí, tôi mày mò và cải tiến bẫy bằng cách tự chế ra lò xo thép để tăng sức bật và độ nhạy của chiếc bẫy. Từ đó, tôi lần lượt bắt sạch lũ chuột trên ruộng của mình và những đám xung quanh. Tiếng lành đồn xa, bà con trong thôn, trong xã liên tục đến nhà nhờ tôi trừ chuột giúp cho ruộng của họ”, ông kể lại.
Cái “nghề” diệt chuột nghe qua thì chẳng mấy ai thích vì thu nhập vừa thấp lại không ít rủi ro. Đơn giản nhất là bị… chuột cắn. Những ngày đầu, ông Giang bị chuột cắn liên tục. Vết thương cũ chưa thành sẹo thì đã có vết thương mới. Điều này làm ông và người nhà lo lắng. Nhưng rồi, sức khỏe vẫn ổn định, người nông dân này mạnh dạn hơn trong việc đối đầu với lũ chuột.
“Hơn nữa, vì bà con nài nỉ quá! Người nông dân quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng, nay chuột phá hết thì chịu sao nổi. Vậy nên, ngày nào cũng vậy, cứ chiều tối, tôi vác hàng trăm chiếc bẫy đi bẫy chuột giúp bà con. Riết rồi thành quen việc. Nghỉ một ngày là lòng lại thấy nhấp nhỏm, không yên”, ông Giang nói.
Góp những mùa vàng
Đến nay, sau gần 10 năm “tích cóp” kinh nghiệm và sắm sửa đồ hành nghề, hiện ông Giang đang có khoảng 300 chiếc bẫy chuột. Lúc cao điểm, ông huy động thêm hàng xóm đặt cả trăm chiếc bẫy, diệt hàng trăm con chuột mỗi đêm. Từ đó, bà con nông dân giảm hẳn nỗi lo nạn chuột tàn phá ruộng lúa, hoa màu. Ông Giang tâm sự, cứ mỗi lần dừng nghỉ, ngắm đồng ruộng xanh mướt mắt, lòng tôi thầm vui khi nghĩ rằng trong cái màu xanh mịn màng ấy có một phần công sức của mình.
“Cứ mỗi lần dừng nghỉ, ngắm đồng ruộng xanh mướt mắt, lòng tôi thầm vui khi nghĩ rằng trong cái màu xanh mịn màng ấy có một phần công sức của mình”
Với ông Giang, một khi đã nhận lời đến bắt chuột cho ruộng của người nào thì phải kiên trì bắt cho kỳ hết. Bà con trả công cho ông với mức 120-150 ngàn đồng/đêm. Nhiều hộ khó khăn, ông chỉ bắt giúp chứ không lấy tiền công. Nghề này thật ra cũng khá tốn kém vì chi phí thường xuyên cho việc mua, cải tiến bẫy chuột, mồi nhử. Đó là chưa kể, ông Giang còn thường xuyên bị mất bẫy chuột. Nhưng chẳng mấy khi ông Giang tiếc hay khó chịu vì chuyện cái bẫy bị mất bởi ông quan niệm: Ai đó có lấy bẫy chuột thì cũng chỉ để…bẫy chuột mà thôi và càng nhiều người bẫy thì càng nhanh hết chuột.
Bà Huỳnh Thị Hồng, ở thôn Xuân Khánh, bày tỏ: “Nhờ tài bẫy chuột của ông Giang nên 5 sào ruộng của gia đình tôi mấy năm gần đây liên tiếp được mùa, không còn tốn kém nhiều chi phí, công sức như những năm trước. Chính chúng tôi lắm lúc còn muốn “bồi dưỡng” thêm cho ông Giang nhưng ông ấy từ chối”.
Những việc làm thiết thực của ông Lê Trung Giang đã góp phần tích cực trong phong trào diệt chuột, bảo vệ sản xuất của địa phương. Đã nhiều năm nay, trên những cánh đồng lúa của xã Hoài Mỹ dường như không còn xuất hiện những dải ni-lon dùng để chắn chuột. Ông Nguyễn Thế Linh, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã khẳng định: “Trước đây do bị chuột phá nhiều nên năng suất lúa chỉ đạt 40 tạ/ha. Mấy năm gần đây năng suất lúa và hoa màu tăng khá cao, trung bình đạt từ 68 đến 70 tạ lúa/ha. Thành quả đó có đóng góp không nhỏ của ông Giang. Trung bình mỗi vụ sản xuất, ông bắt từ 1.500 - 2.000 con, riêng vụ Đông Xuân 2015- 2016, số lượng chuột ông Giang bắt được đã vượt trên 2.000 con, đó là chưa kể đến lượng lớn chuột mà bà con đã diệt được từ kinh nghiệm hướng dẫn và những chiếc bẫy “đặc biệt”của ông góp sức”.
BẢO SƯƠNG - ÁNH NGUYỆT