Hậu phương của người lính
Chồng đi xa, một mình gánh vác gia đình, nuôi dạy con, chu toàn bổn phận với hai bên nội ngoại, những phụ nữ ấy trở thành hậu phương vững chắc để người lính Cụ Hồ yên tâm hoàn thành trọng trách mà Ðảng và nhân dân giao phó.
Chị Nguyễn Thị Thuyết dẫn con xuống đơn vị thăm chồng.
Động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ
Chị Nguyễn Thị Thuyết (xã Phước An, huyện Tuy Phước) vẫn nhớ ngày giao quân tháng 2 vừa qua, khi chị cùng đứa con gái 10 tháng tuổi tiễn chồng Nguyễn Chí Thưởng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) ở Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh). Đêm về chị không sao ngủ được vì nhớ chồng, thương con, muốn gọi điện nhưng không được vì đơn vị quân đội có quy định riêng. “Vì vậy, tôi chỉ chờ chồng gọi về, và những lúc như vậy, tôi lại ráng kiềm nén không khóc để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, chị Thuyết trải lòng.
Theo quy định, trong thời gian huấn luyện tân binh, các chiến sĩ được gặp người thân vào cuối tuần. Đây là lần thứ 2, chị Nguyễn Thị Thuyết lên đơn vị thăm chồng. Gặp vợ và con, anh Thưởng mừng rỡ. Ôm con vào lòng, anh tâm sự: “Khi về đơn vị, tôi cứ lo sợ con còn nhỏ quá, nhỡ nó ốm nửa đêm thì khổ vợ”. Biết được sự lo lắng, thương nhớ con của chồng, chị Thuyết đã động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao vì ở nhà đã có chị lo chu toàn.
Cách đó không xa là đôi vợ chồng chiến sĩ Trần Văn Nghĩa đang trò chuyện. Hôm nay vợ chiến sĩ Nghĩa là chị Trịnh Thị Hợp cũng lên đơn vị thăm chồng. Hai vợ chồng quen nhau từ thời sinh viên, lúc chị còn học Trường ĐH Quy Nhơn, anh học Trường CĐ nghề Quy Nhơn. Tháng 8.2015 hai người cưới nhau và kết quả của mối tình đẹp này là chị đang mang thai gần 4 tháng. Chị Hợp tâm sự: “Lúc đầu, khi được biết chồng trúng tuyển NVQS, lòng tôi cũng ngổn ngang, nhưng giờ đây, mỗi khi lên thăm đơn vị chồng đóng quân, tôi đã an tâm, đỡ lo nhiều rồi”. Về phía mình, anh Nghĩa cũng không quên động viên vợ vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe để anh yên tâm công tác.
Vợ lính đảo
Khác với những người vợ của các tân binh, chị Nguyễn Thị Diệu (giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn), vợ của trung úy Đặng Thành Trân, đang công tác tại đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, đã quen với việc chồng xa nhà.
Họ cưới nhau năm 2010, trong một đợt anh Trân nghỉ phép. Ở gần nhau chưa được bao lâu thì anh Trân nhận lệnh ra đảo làm nhiệm vụ. Chị Diệu tâm sự: “Khi chưa cưới, gia đình và chúng bạn bảo tôi làm vợ lính đảo là khổ lắm đấy. Tôi cũng biết điều đó và xác định lấy chồng bộ đội thì rất vất vả, nên cố gắng vượt qua, trước hết là chu toàn việc gia đình, con cái, đồng thời động viên chồng hãy yên tâm công tác. Tôi nói với chồng là mặc dù em ở nhà vất vả nhưng anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đó cũng là động lực để em ở nhà chăm con, lo cho gia đình”.
Hết giờ lên lớp, rời bục giảng, chị Diệu lại trở về với mái ấm của mình, nơi có cậu con trai 5 tuổi bé bỏng đang đợi mẹ. Ở nơi đảo xa, anh Trân thường xuyên điện thoại về nhà, nói chuyện với con và động viên vợ vượt qua khó khăn, làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ. Chính sự cảm thông và tin tưởng lẫn nhau đã giúp vợ chồng anh Trân và chị Diệu bồi đắp tình yêu và tình cảm gia đình thêm vững chắc.
DƯƠNG VĂN NAM