Ðọc bài thơ “Tổ quốc” của Trần Thị Huyền Trang
Bài thơ “Tổ quốc” của Trần Thị Huyền Trang mang đến cho người đọc một góc nhìn, một cảm nhận mới mẻ về tình yêu Tổ quốc. Giản dị qua hình tượng một bông cúc bé nhỏ vô thường bên lối, Tổ quốc hiện lên đầy đủ cả trong chiều dài thời gian và chiều rộng không gian, cả trong chiều sâu lịch sử.
Từ con đường hữu hình, bông cúc hữu hình, cột mốc hữu hình của một chuyến đi, nhà thơ đã nâng tầm các hình ảnh lên thành những biểu tượng cho Tổ quốc. Tổ quốc hình thành nên từ lịch sử mấy ngàn năm, là con đường mà bao lớp người Việt đã đi qua, đã cống hiến, đóng góp sức lực và trí tuệ, đã dâng hiến máu xương bằng tình yêu.
Tổ quốc hiện ra là hoa, những bông cúc bé nhỏ ven đường, bạt ngàn trên lối: mỗi bông một giọt nước mắt/ mỗi bông một nụ cười/ mỗi bông một nghìn trùng - cộng hưởng của nỗi đau, của niềm hạnh phúc, vô biên... Tổ quốc hiện lên trong tình yêu chân thành, lặng lẽ thẳm sâu của người con gái: bông cúc ơi/ ta xin một bông/...Tổ quốc cài trên tóc. Trang trọng và thiêng liêng đến lạ.
Và niềm tự hào không nói thành lời về sông núi khi đến bên Cột Mốc Số Không của nhà thơ chính là âm hưởng lan tỏa tạo nên nhạc điệu cho cả bài thơ. Một bông cúc nhỏ - Tổ quốc là một biến thể trong cách nhìn giọt sương - vũ trụ. Một bông/ Một bông/ Một bông... - Tổ quốc/ Tổ quốc/ Tổ quốc...
Kết cấu lặp lại của bài thơ và hình ảnh Con đường mang dấu chân cha ông/ Bông cúc nở triền miên không dứt tạo cảm xúc về một mạch nguồn đất nước chảy mãi trong không gian, thời gian, từ ngàn xưa tới mai sau. Ngắn gọn và giản dị với thể thơ tự do, ý ở ngoài lời, bài thơ truyền đi thông điệp về một tình yêu đất nước thiết tha, sâu lắng.
Thơ Huyền Trang vốn thế, là thơ “nói bằng hương”.
BÙI THỊ DIỆU
Tổ quốc
Con đường mang dấu chân cha ông
Dòng son thắm chảy giữa hai triền núi
Bông cúc nở triền miên bên lối
Bông cúc bạt ngàn
Mỗi bông một giọt nước mắt
Mỗi bông một ánh reo cười
Mỗi bông một nghìn trùng
Bông cúc ơi
Ta xin một bông
Mai ngày rời Cột Mốc Số Không
Tổ quốc cài trên tóc
Một bông
Một bông…
Bông cúc nở triền miên không dứt.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG