CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Lỗi lầm
“Mẹ đi đâu đó? Chờ con nhen, không được đi với ai là đàn ông, con ghét họ”, “Mẹ con không lấy chồng, mẹ con chỉ là của con thôi”… Vào tiệm gội đầu quen, tôi thường xuyên nghe những câu nói này của cô bé 7 tuổi, là con gái của chủ tiệm. Mỗi lần, nghe khách nói chuyện mai mối hay hỏi han chuyện mẹ nó có người yêu mới chưa, con bé đều cố gắng lắng nghe rồi chen ngang vào câu chuyện của người lớn bằng những câu như vậy.
Mẹ của con bé ly dị chồng được 4 năm vì chồng ngoại tình nhiều lần. Con bé ở với mẹ suốt từ ấy đến nay, thỉnh thoảng có về nhà ba chơi.
Trừ giờ đi học, con bé ở nhà canh chừng mẹ suốt. Mẹ nó nói chuyện điện thoại, nó ngồi gần nghe. Mẹ mới lên xe máy, nó nhảy tót đi cùng. Suốt ngày, nó chỉ bảo rằng “Mẹ không được lấy chồng khác. Mẹ chỉ có mỗi ba là chồng thôi”.
Tôi chợt chạnh lòng! Chị em tôi đã từng như vậy, chỉ mong gia đình mình có mỗi ba và mẹ chứ không phải ai khác. Do đó, chúng tôi phản đối quyết liệt, không cho mẹ gặp gỡ, tái giá. Nhiều người đàn ông đã ngỏ lời chung vai cùng mẹ lo cho đàn con nhưng mẹ đều khước từ vì sợ chúng tôi khổ. Để rồi, 10 năm trôi qua, khi ba chúng tôi có gia đình riêng hạnh phúc, còn chúng tôi mải miết với cuộc sống ở xa quê, thì mẹ cũng chỉ một mình. Có một lần, mẹ gọi chúng tôi về, nói về ý định đi bước nữa với người bạn thân cũ thời thanh niên xung phong, chị em tôi đã khóc lóc, giận dữ, phản ứng quyết liệt vì cho rằng mẹ già rồi, tái giá chi cho khổ. Mẹ đành khước từ với bác.
Thời gian trôi, chị em tôi lần lượt lập gia đình, chẳng ai ở với mẹ. Khi đã có gia đình, chúng tôi mới vỡ lẽ và thấu hiểu nỗi cô đơn, vất vả mà mẹ gánh chịu. Hiểu nhưng chẳng làm gì được nữa. Thời gian đi, mẹ đã không còn ý định tái giá. Người bạn thân năm nào mất đột ngột vì tai nạn sau ngày hỏi cưới mẹ vài năm.
Chẳng ai nói ra, chị em tôi đều ân hận về lỗi lầm ngày bé thơ, khiến đứa nào cũng thấy ray rứt mỗi khi đối diện với mẹ. Lỗi của chị em tôi là đã tước đi hạnh phúc, niềm vui ấm áp của mẹ mà giờ không sao bù đắp được.
QUỲNH DAO