NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ
Ghế đá có tội tình gì?
Một mảnh đất trống làm công viên với cỏ, cây và những lối đi dạo luôn là niềm mơ ước của các khu dân cư đông đúc, chật hẹp, có lối sống gấp gáp. Ở đó, sáng sớm hoặc chiều mát, những đứa trẻ chạy nhảy, người già thong thả đi dạo. Tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ nô đùa, thích thú với trò chơi chạy nhanh để chạm được vào ghế đá hơn. Tôi cũng nhìn thấy những cụ ông, cụ bà ngồi thảnh thơi ở ghế đá trò chuyện, khe khẽ hát câu “... mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi...” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ lúc xuất hiện, ghế đá trở thành vật thiết thân với người dân, tô điểm cho không gian công viên.
Nhưng, điểm buồn là nhiều người thiếu ý thức đã phá hoại ghế đá không tiếc. Thay vì bảo vệ, giữ gìn ghế đá như của chung, chốn nghỉ ngơi chung, họ đập phá chúng. Vài chiếc gãy chân, trơ sắt. Có chiếc sứt mẻ phần dựa lưng. Chưa đến mức trở thành vật vô dụng nhưng những chiếc ghế không lành lặn đã phần nào làm niềm vui của những người đến công viên cũng giảm đi.
Hôm nọ, tôi nghe bác Chính - người bạn quen thuộc của công viên tại khu vực nơi tôi ở - nói với ông bạn đi bộ cùng bằng giọng điệu nửa vui nửa buồn: “Tui nghi mấy đứa thanh niên phá ghế quá ông à. Chắc tụi nó uống say, bực tức hoặc thất tình, không biết trút cơn giận lên đâu nên đập ghế đá cho bớt tức đấy mà”. Bạn bác Chính lắc đầu, đáp lại: “Tui không biết chúng nó nghĩ sao chứ cứ mỗi lần tui thấy cái ghế sứt hoặc ngồi lên mà nó cứ chông chênh là tui khó chịu hẳn. Ý thức về bảo vệ của công của một số người còn kém quá!”.
HÀ THANH