Gót tình
Truyện ngắn của HƯƠNG VĂN
Hoàng hôn buông dần. Những tia nắng cuối ngày dần khuất sau rừng dương, chỉ còn lại thưa thớt vài cánh gió cuộn sóng vỗ ì oạp vào bờ. Hoa ngồi xoãi chân trên cát, mặc cho hơi lạnh của làn nước thấm dần màu đêm. Dường như không còn nỗi ám ảnh nào bằng cô đơn. Hoa lại thích cảm giác ấy vì những lúc như thế, mình có thể sống với tất cả những suy tư riêng mình.
Hoa ngồi đó, tâm trí không bắt lục lọi nhưng cứ nhớ lần đầu tiên gặp Hùng. Vào một buổi chiều nắng nhẹ, hai cha con anh dẫn nhau ra biển chơi bóng. Hoa đang ngồi trò chuyện rôm rả với mấy cô bạn. Quả bóng tâng lên, rơi đúng chỗ Hoa ngồi, cô nhẹ nhàng hất trả về cho thằng bé. Nó ngây thơ tưởng Hoa cùng chơi, chạy lại gần mời mọc, thế là Hoa nhập cuộc. Những phút giây thật hồn nhiên, vô tư, cô gái trẻ không tránh khỏi ánh mắt như say của Hùng khi thấy mình cười. Nhưng Hoa thì cứ mải mê đùa chơi với đứa trẻ, quên mất rằng đôi má mình cũng vì phản xạ tự nhiên mà ửng đỏ.
Tình cờ gặp nhau, giữa những con người ấy bỗng cùng bén duyên với bờ biển bãi cát. Những lúc cùng ngồi hóng mát hoặc xúm xít xây lâu đài cát cho cậu nhóc, Hùng thật thà tâm sự và Hoa hiểu phần nào về cuộc sống của anh. Vợ chồng anh đều là người xa quê, đến đây lập nghiệp, công việc hai người khá ổn định. Nhưng ngặt nỗi từ sau khi sinh con được vài tháng, vợ Hùng lâm bệnh nặng, bệnh kéo dài cả mấy năm nay, dù tiền bạc đã quá hao tốn nhưng không mấy hy vọng. Nhiều lần chị ấy khuyên anh nên ly dị để anh tự do nhưng anh nhất quyết không chịu. Mỗi người một suy nghĩ, một hành động theo những lối riêng của trái tim, lòng vị tha đã khiến anh tỉnh táo hơn. Anh chỉ muốn có những phút giây thư thái, dẫn con đi dạo chơi cho khuây, rồi lại về chăm vợ. Hùng từng nghẹn ngào tâm sự với Hoa:
- Nhiều lúc anh muốn bỏ hết tất cả, đi thật xa, rồi có tiền gửi về cho mẹ con cô ấy, thế là xong bổn phận. Nhưng anh không thể…
Hùng cười. Nét cười nhẹ khiến Hoa thấy vui. Hoa chỉ cần anh đáp trả bằng một cử chỉ nhẹ nhàng như thế. Bởi những lúc nghĩ về anh, Hoa lại như thấy trước mặt mình một người chồng, người cha bận trăm công ngàn việc. Nhất là những cơn đau của vợ, anh khó có thể rời nửa bước… Những thứ ấy bám riết lấy anh đến mệt mỏi, rệu rã. Được gần cha con Hùng, Hoa cũng hay nghĩ về mình. Từ thuở lọt lòng đến giờ, chưa bao giờ biết bố mình là ai, Hoa thèm lắm được bàn tay người cha chăm bẵm, dìu dắt, chở che... Khi mới lớn lên, bạn bè hay trêu chọc là con hoang, Hoa chỉ biết lầm lũi chạy một mạch về nhà ôm mẹ mà khóc...Vì thế, tình cảnh của cha con Hùng càng khiến cô muốn quan tâm họ nhiều hơn.
* * *
Giữa cái nắng hè gay gắt, không gian tĩnh vắng, tiếng thở của chiều hè khiến vạn vật như lặng đi. Hình ảnh người đàn ông mồ hôi ướt đầy trên áo, đang tranh thủ loay hoay với một mớ xoong nồi, chén bát ngay bể nước bên hông nhà khiến Hoa khựng lại. Hoa muốn chạy nhanh vào, giúp anh một chút gì hoặc có thể động viên anh một câu nào đấy, nhưng một bức tường vô hình đã níu lấy chân cô gái. Ôi! Còn cha cô? Người cha tệ bạc có bao giờ biết trân quý những điều tốt đẹp như thế? Trong dòng suy nghĩ mông lung, cô gái lại muốn đi về phía biển.
Hoa ngồi đó, biết bao lâu không rõ. Khi những chuyến tàu đánh bắt cá đã lên đèn, hắt lên ánh sáng xa dần, thấy có dáng ai đang đi lại gần, Hoa chợt nghĩ đến điều không hay... Cô đứng dậy vừa kịp chạy xe ra đến đường lớn, bỗng có tiếng người đàn ông nói to từ phía sau:
- Đi với anh không em?
Hoa hốt hoảng, rồ ga chạy một mạch để chóng về đến nhà, nhưng người kia đã đuổi kịp, hắn chụp lấy tay Hoa, rồi một loạt câu hỏi:
- Nó bỏ em rồi à? Em thiếu à? Đi với anh không?
Cô gái tái hết mặt mày, nhưng đủ bình tĩnh hét lên:
- Đồ biến thái, cút khỏi đây!
Tên kia trở mặt đểu cáng, cười khẩy:
- Đồ đú đởn. Thằng đó có vợ con rồi, mày biết không? Mày cho, tao cũng không thèm…
Hắn nói rồi, quay xe chạy mất hút.
Vào đến nhà, tim Hoa như thót lại, một dòng suy nghĩ miên man, đau khổ: “Mà sao hắn lại biết mình hay đi dạo với bố con Hùng? Tại sao hắn lại theo đến tận đây? Mà giữa mình và Hùng có gì hơn là tình bạn đâu? ”.
Một đêm trằn trọc mất ngủ. Những lúc đùa vui nơi biển đông người, Hoa không tinh mắt nhận ra được, nơi đây cũng giống như một xã hội thu nhỏ, đủ các thành phần phức tạp. Có lẽ, hắn bị thất tình nên hay dòm ngó linh tinh chăng? Không thể tìm chỗ dựa lúc này, hai hàng nước mắt chảy dài, Hoa nằm thút thít, cố không để cho mẹ biết. Đời mẹ cũng quá khổ vì chuyện tình cảm rồi. Mẹ chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, rồi vì tiền bạc và danh vọng mà người ấy đã bỏ lại đời người đàn bà dở dang. Hoa là kết cục của mối tình chất đầy những thương đau của mẹ.
Một chiều mưa, nghe tin vợ Hùng phải chuyển vào cấp cứu, bệnh không thể cứu vãn được nữa. Việc không hay diễn ra khá bất ngờ, dù ai cũng biết trước, với người bệnh nan y, chuyện ấy sẽ đến bất cứ một lúc nào. Hùng tất bật thu xếp mọi thứ, anh vội vã gọi Hoa nhờ đón con ở trường giúp. Hoa “vâng vâng, dạ dạ” làm theo như một cái máy, chạy xe thật nhanh đến đón thằng bé. Nhìn cu cậu còn quá nhỏ, Hoa thấy thật tội nghiệp, xót xa. Nó đã biết gì đâu? Vuốt mái đầu thằng bé, nhìn đôi mắt tròn xoe, đầy nét thơ ngây của nó, lòng cô gái trẻ như trải ra mênh mông, có lúc như thắt lại, nghẹn ngào.
Vừa lo rằng Hùng quá bận bịu, rối rắm bên người phụ nữ đang quằn quại, vật vã với những cơn đau dồn dập, vừa muốn thể hiện một sự yêu thương với con Hùng, Hoa nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của nó, dẫn đi dạo một vòng quanh khuôn viên ngôi trường. Hoa hỏi thằng bé: “Con ăn gì, cô dẫn đi nào?”. Nó lễ phép thưa: “Thưa cô, con về ăn cùng bố mẹ con ạ!”. Nước mắt Hoa từ đâu rủ nhau chảy xuống, đôi chân run lẩy bẩy... Kịp trấn tĩnh một lúc, liếc nhìn đồng hồ, Hoa giật mình, nghĩ đến người mẹ trẻ đang nằm thoi thóp thở, sợ hai mẹ con họ lại không thể thấy nhau lần cuối... Hoa bế thốc đứa nhỏ lên xe. Hai cô cháu hòa vào dòng người trên đường.
Trở về, lòng Hoa buồn tênh. Không hiểu sao, cô đến ngồi cạnh mẹ, rồi tự kể. Người mẹ nhân từ nhẹ nhàng khuyên con:
- Người ta tuy vậy nhưng... không được. Yêu họ, con sẽ đau khổ đấy. Làm bạn thân để chia sẻ với nhau những buồn vui thì được. Con hiểu chứ?
- Mẹ à, có lúc, anh ấy muốn bỏ đi tất cả, không lẽ, con lại mặc nhiên mà xa lánh người ta.
Người đàn bà gầy guộc, nhìn qua khung cửa sổ, đôi mắt xa xăm:
- Mẹ không hề muốn ai đó bất hạnh hơn mình... Con không nên tự đưa vai vào gánh khổ. Hãy biết đặt tình cảm đúng chỗ, con ạ! Đừng để mẹ thất vọng vì đã nuôi con trưởng thành.
Một suy nghĩ lạ len lỏi trong con người Hoa từ sau lời của mẹ. Có lẽ mẹ đã quá lo xa, nhưng Hoa cũng không thể cùng lý trí nắm bắt được cảm xúc của mình.
Rất nhiều chàng trai vẫn theo đuổi Hoa, bao cuộc điện thoại, tin nhắn hẹn hò nhưng sao lòng Hoa không thể rung cảm. Ba năm. Ngày tháng nối nhau như thoi đưa, người đến, người đi cũng thưa dần, còn Hoa, cô chỉ mơ về một nơi đoàn tụ, nơi bắt đầu của mầm yêu thương mới.
Đêm! Trăng trung tuần chon von trên những tầng mây, lơ lửng như chính tâm hồn Hoa chưa biết neo đậu nơi nào. Hoa thả hồn nghe sóng rì rào, bóng những đôi tình nhân dắt nhau đi trên cát, cô gái không tránh khỏi bồi hồi, trống vắng... Cuối cùng, họ cũng đến kia rồi!
Ánh mắt Hoa sáng lên, nhưng không vội bước, Hùng thừa hiểu Hoa đang rất cần bố con anh. Anh dắt con đi như lao về phía Hoa. Đặt trọn đôi bàn tay bé nhỏ trong vòng tay hộ pháp của Hùng, Hoa thấy lòng ấm áp, nhận được cảm xúc lạ từ anh. Dựa đôi vai vào Hùng, Hoa mơ màng. Chợt, Hoa khe khẽ hát: “Còn duyên kẻ đón người đưa… Hết duyên đi sớm về trưa một mình”. Hùng nhéo yêu vào má Hoa:
- Sao em lại sớm nghĩ đến điều không vui vậy nhỉ? Đừng nhé em…
Hoa nũng nịu như đứa trẻ thơ, mặc cho những nồng nàn của mùi hương mới phủ lấy tâm hồn. Hùng choàng tấm áo lên vai cô, cô khẽ đẩy ra và khoác lên người đứa nhỏ. Nó ngước nhìn hai người: “Con sẽ trùm lại cho bố và cô nhé!”. Cả ba khúc khích cười. Niềm yêu thương dâng đầy xua tan hơi lạnh giá. Giờ đây, Hoa như được tiếp thêm nhiều sức mạnh của tình yêu, sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nghĩ đến đây, lòng Hoa mừng khấp khởi, dẫu nhận ra mình đang đặt bước vào một gót tình lặng lẽ.
H.V