Bẩn từ... ý thức
Người ta chọn nhà cốt vừa túi tiền, phòng ốc vừa mắt. Người kỹ tính một chút là hướng nhà hướng bếp hợp tuổi hợp mạng. Nói, khó ai tin, tôi chọn mua nhà lại nhắm vào… hàng xóm. Lần nọ, tìm được một căn nhà nho nhỏ trong con hẻm nơi chân núi, nhìn nhà sạch sẽ, cửa sổ đầy gió, bụng bảo dạ là ưng ý lắm rồi. Vậy mà, đúng lúc chuẩn bị rời đi, lại nghe nhà sát vách lên cơn ầm ĩ. Những cái loa cỡ đại hoạt động hết công suất, từng “ca sĩ” thi nhau gào lên những điệp khúc ầm ào. Vậy là thôi…
Con hẻm mà tôi chọn sau này lại khác. Yên tĩnh, ngăn nắp. Thi thoảng, khi chiều muộn mới có vài đứa trẻ dắt xe đạp ba bánh chở đồ chơi, vòng lên dạo xuống từ đầu đến cuối hẻm.
Mọi sự rắc rối chỉ bắt đầu khi tôi dọn về ở. Một buổi trưa, trời nắng chang chang, chẳng biết nước ở đâu cứ lù lù chảy ra, chầm chậm mà ngoan cố. Từ một rãnh nhỏ loang dần khắp con hẻm. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Sự khó chịu biến thành bực tức. Mỗi lần về dắt xe vào nhà, nước bẩn bám bánh xe, nhơ nhớp cả nền gạch. Lại phải hì hụi lau chùi. Tội nhất là tụi nhỏ, mỗi lần nước chảy ra là chẳng thể nào chơi đùa được nữa. Chiều chiều, mấy người già ra trước nhà hóng mát, khi nước tràn ra, bốc mùi khăm khẳm cũng quày quả cất ghế vào nhà.
Lần theo đường nước, mới biết “khởi nguồn” là căn nhà khá khang trang nằm ngay cuối hẻm. Một chiều rảnh rỗi hiếm hoi, có dịp tán gẫu với cụ bà cạnh nhà. Bà than thở, nhà ấy về đây ở hơn năm rồi, từ lúc xây nhà đã chẳng nể nang ai. Xe chở gạch đá cứ lao vào ầm ầm, tô tường chẳng che chắn gì, vôi vữa bắn lung tung. Nhưng, những phiền hà ấy rồi cũng qua, chỉ có một thứ tai hại nhất lại kéo dài mãi. Ngày ngày, nấu ăn, giặt giũ, nước thải họ cứ vô tư đổ ra đường. Bà bảo, cũng đã có nhiều người góp ý, nhưng chủ nhà thẳng thừng tuyên bố: “Hẻm chung, tôi muốn xả thì xả, không ai cấm được”, với vẻ mặt câng câng đầy thách thức. Càng tức hơn, mỗi lần qua lại, gã cứ thẳng tay ga làm nước văng tung tóe.
Con hẻm nằm trong khu phố văn hóa, nghe đâu còn là điển hình trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Vậy mà, hằng ngày, nước bẩn vẫn cứ tràn ra. Và, con hẻm chẳng thể nào sạch đẹp, khi còn tồn tại những người bẩn từ… ý thức!
BÌNH PHƯƠNG