CÂU CHUYỆN TÒA ÁN
Già có cậy được con?
1.
Sáng 22.3. TAND TP Quy Nhơn xử hình sự. Bị cáo là một phụ nữ còn trẻ, ưa nhìn. Nhưng mọi người dự khán lại để ý nhiều hơn đến cô con gái nhỏ chừng 5 tuổi là con của bị cáo ngồi sát một phụ nữ lớn tuổi ở hàng ghế đầu - mẹ của bị cáo. Cô bé vô tư, chốc chốc lại ngước mắt nhìn mẹ, rồi nhìn bà, nào có biết mẹ mình đang bị pháp luật xét xử, thậm chí phải ngồi tù.
Bị cáo tên Mai Thị Tuyết Oanh (SN 1989, tạm trú đường Võ Mười, TP Quy Nhơn), có chồng nhưng ly thân từ lâu. Để có tiền tiêu dùng và phương tiện đi lại, Oanh đi dạo, thấy nhà nào sơ hở thì vào trộm. Trong tháng 11 và tháng 12.2015, Oanh đã 3 lần vào nhà người ta trộm đồ. Trong đó, ngày 1.12.2015, Oanh đi bộ đến một nhà trọ ở đường Vũ Bảo, lẻn vào dắt trộm một chiếc xe đạp rồi mang đến gửi ở nhà chị Phạm Thị Diệu Lan (đường Lê Văn Trung, TP Quy Nhơn).
Trưa ngày 3.12, Oanh đến nhà chị Lan lấy xe đạp thì thấy nhà chị có chiếc xe tay ga không khóa cổ, nhà không có người trông coi, bèn nổi máu tham, đến tủ tìm lấy khóa xe máy, rồi chạy thẳng về phòng trọ của mình cất. Oanh tháo biển số xe máy của chị Lan, thay bằng biển số xe máy mình nhặt được trước đó rồi dùng làm phương tiện đi lại. Đến trưa 14.12, chị Lan phát hiện Oanh đi xe máy trên đường Vũ Bảo nên báo CA bắt giữ.
Trước đó, vào tháng 2.2015, Oanh đã bị xử lý hành chính về tội trộm cắp tài sản.
Tại phiên tòa, HĐXX hỏi vì sao lại đi trộm cắp mà không kiếm việc làm, bị cáo ấp úng, không nói được. “Ai cũng cần tiền nhưng không ai lại chọn cách kiếm tiền bằng việc trộm cắp để nuôi mình, nuôi con. Vậy nên, bị cáo đã sai hoàn toàn”, chủ tọa phiên tòa phân tích.
Nghe HĐXX tuyên phạt 6 tháng tù giam (phần nào đã chiếu cố bởi hoàn cảnh khá éo le của bị cáo), bị cáo Oanh đã khóc nức nở. Bị cáo khóc vì hối hận, hay khóc thương đứa con bé nhỏ phải xa mẹ? Song, người dự khán chỉ thấy thương cảm cho người mẹ của bị cáo, nuôi con lớn chưa được báo hiếu ngày nào, nay lại phải tiếp tục nuôi cháu thay con và day dứt trước đôi mắt trong veo ngơ ngác của cháu bé còn quá ngây thơ kia.
2.
Nhà bà Võ Thị Khá, 91 tuổi, ở trong con hẻm sâu tít thuộc KV 4, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn. Tuổi cao và di chứng của bệnh tai biến đã khiến bà ngày càng tiều tụy. Năm ngoái, con gái của bà tên Nguyễn Thị Gái đã bị đưa đi thụ án 7 năm tù tại Trại giam Kim Sơn. Trước đó, chồng của Gái là Nguyễn Sơn cũng đã bị mức án 5 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.
Chưa hết, bà Khá còn phải lo cho người con trai bị căn bệnh động kinh hành hạ và đứa cháu ngoại 10 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Khá không biết bấu víu vào ai ngoài sự cảm thông và thương hại của bà con hàng xóm. Thấy cảnh sát khu vực đến nhà, bà Khá cứ luôn miệng hỏi bao giờ vợ chồng con bà mãn hạn tù. Bà nói trong nấc nghẹn, rằng số bà bất hạnh, không được diễm phúc “già cậy con”, cứ ngỡ con gái tái giá sẽ được hạnh phúc, ngờ đâu...
Bây giờ bà chỉ trông đêm, trông ngày vợ chồng con gái sớm hết án trở về để có thể yên lòng nhắm mắt. Số tiền ít ỏi nhà nước trợ cấp cho người già hàng tháng, bà Khá chắt chiu dành dụm để có ai đi thăm nuôi thì gửi cho con gái.
Những phụ nữ khi phạm tội, liệu có bao giờ nghĩ đến những người mẹ suốt đời khổ cực hy sinh vì con đến cuối đời vẫn chưa thể thanh thản, có nghĩ đến việc những đứa con của mình sẽ sống trong côi cút, thiếu tình thương chỉ bởi sự ích kỷ, coi thường pháp luật của mình?
THU HÀ - DANH NHÂN