Đi qua những mùa hoa
Sáng thứ Bảy, tôi ngủ dậy sớm, quét dọn hiên nhà sau một tuần bộn bề công việc không màng đến nó. Mới một tuần trôi qua mà bao nhiêu thứ chất đầy trên hiên nhà. Vừa đặt nhát chổi đầu tiên xuống nền đất, tay bỗng khựng lại vì không nỡ làm vỡ những cánh hoa vừa mới rụng tối qua. Hoa sứ trắng, hoa giấy hồng, hoa của cây phượng già phía ngoài hàng rào rơi vào… Màu sắc những cánh hoa còn tươi lắm, hương thơm của các loài hoa quyện vào nhau. Nếu chú ý kỹ thì thấy vài cánh hoa vẫn còn mọng sương đêm. Tôi dừng công việc đang làm lại, vào nhà pha một ly cà phê, mang ra chiếc ghế đá đặt ở hiên ngồi ngắm nghía những cánh hoa, hoài niệm về những ngày thơ dại bên những mùa hoa đồng nội nơi quê nhà.
Cuối Giêng, hoa xoan rụng tím lòng đường, báo hiệu mùa hội về khắp làng trên xóm dưới, lũ trẻ con chúng tôi xúng xính áo hoa đi xem hội làng. Tháng Ba, hoa gạo rụng đỏ một góc sân đình, chị gái ngồi tựa cửa ngóng người yêu đi xa xứ chưa về. Đây cũng là mùa hoa cau rụng, những bông cau như hạt nếp trắng phau, xếp dày trên mặt sân, sóng sánh trên mặt nước giếng. Chúng tôi gom hoa cau lại để chơi trò bán buôn. Mỗi bơ hoa cau đổi được vài cọng rau dền, rau sam…
Phía góc sân nhà nội có một cây trứng gà, cứ độ gần cuối hè hoa nở nhiều lắm. Chúng tôi nhặt những bông hoa rụng kết thành vòng đeo cổ, đẹp như những chuỗi hạt cườm để tặng. Bọn con gái kỳ công hơn, nhặt hoa trứng gà kết thành những cái vương miện đội lên đầu, trông xinh như những nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích…
Những ngày đi chăn trâu ở bìa rừng, chúng tôi lại mải mê với những cánh hoa mua, hoa sim tím biếc. Đầu hè hoa sim nở nhiều lắm, tím cả triền rừng. Những chú trâu hồn nhiên gặm cỏ, giậm cả bàn chân to bành lên nhành hoa sim, khiến cánh hoa nhàu nát. Một đứa trẻ đa cảm như tôi thấy thế xót xa vô cùng, tới nhặt từng cánh hoa thương tiếc. Tháng Năm lau nở trắng rừng. Hoa lau bung ra bay bay trong gió, găm lên tóc những đứa con gái cháy hoe ròm. Chúng tôi bẻ những bông lau làm cờ, chơi trò đánh trận. Hết một buổi chiều rạc chân với những trò chơi nơi thôn dã thì hoa cỏ may cũng kết dày ống quần.
Không có sông chảy qua làng như những miền quê khác. Quê tôi chỉ có những dòng khe chạy ven theo làng, những đầm đìa nước tĩnh, quanh năm lục bình đan kín trên mặt nước. Mùa lục bình nở hoa, tím đến nao lòng. Vì vậy, những cô gái làng tôi khi về nhà chồng đi qua đìa lục bình đầu xóm mà lòng rưng rưng nước mắt, luyến lưu quê nhà. Hoa lục bình không rụng mà héo dần theo năm tháng, cứ như người thiếu phụ chờ chồng. Trên mặt nước đìa, nước khe, hoa sen, hoa súng mọc tự nhiên điểm tô cho phong cảnh làng quê thanh bình và huyền diệu… Thi thoảng, có những cánh hoa sen, hoa súng rụng trôi trên mặt nước trông như chiếc thuyền tí hon…
Ngồi bên hiên nhà sáng nay, ngắm những bông hoa héo dần trong cái nắng gay gắt, lan man về một miền tuổi thơ xa lắc bên những cánh hoa dại, tìm cho mình một khoảng bình yên.
ĐẶNG THIÊN SƠN