Danh hiệu và những nỗi niềm...
Một ngày trung tuần tháng ba, chúng tôi tìm đến nhà NNƯT Nguyễn Thị Đức (nghệ danh Minh Đức, sinh năm 1951, ở thôn Hưng Mỹ 2, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát). So với lần đến thăm đầu tiên cách đây khoảng 8 năm, ngôi nhà nhỏ xập xệ nằm lẩn khuất sau cánh đồng cũng chẳng khá hơn là mấy, dù thành tích cống hiến cho bài chòi cổ của bà đã “dày lên” rất nhiều.
Giàu và nghèo
Trên bức tường nhà đôi chỗ thấm nước vì mái ngói bị dột của NNƯT Minh Đức có treo nhiều giấy khen của Sở VH-TT &DL, Hội VHNT Bình Định, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên, Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và mới nhất là Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT cho bà Nguyễn Thị Đức “Đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc”.
Nhận được tiền hỗ trợ, NNƯT Minh Đức sẽ sửa căn nhà nhỏ đang xuống cấp.
NNƯT Minh Đức có nhiều con nhưng đều ở xa và hoàn cảnh khó khăn, nên chỉ có bà sống trong căn nhà nhỏ để lo cho mẹ chồng (chồng đã mất từ lâu) năm nay đã 87 tuổi và đau bệnh. Tâm huyết với bài chòi cổ, nên mỗi lần Sở VH-TT &DL, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn có hoạt động, bà đều cố gắng sắp xếp, nhờ hàng xóm chăm sóc giúp mẹ già để tham gia. Sau những giờ phút có được niềm vui với những câu bài chòi cổ, bà lại trở về một mình vất vả mưu sinh.
NNƯT Minh Đức chia sẻ, các con cũng còn sống chật vật nên bà không muốn nhờ cậy để thêm gánh nặng. Trong mấy năm qua, Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn tạo điều kiện để bà làm hiệu trong hội đánh bài chòi cổ thường xuyên vào dịp cuối tuần, để có được ít tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, nghề chính mưu sinh của bà vẫn là đi mua bán nhôm nhựa, có khi lầm lũi một mình ở tận Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh. “Mắc đủ thứ bệnh khớp, cột sống... nên đi mua nhôm nhựa cả ngày về, tối nằm đau nhức thấu xương không ngủ được. Cách đây khoảng 4 tháng, tôi đang dắt xe đạp đi ngoài đường mua nhôm nhựa ở TP Hồ Chí Minh, thì xui rủi lại bị xe máy tông gãy tay phải vào bệnh viện. Sau đó mấy ngày thì có lớp tập huấn về nghệ thuật bài chòi cổ Bình Định do Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức mời tôi và Hoàng Việt đến dạy ở TP Nha Trang. Tôi liền tháo băng tay trước khi đi để khỏi “dị” với học trò, nhưng các em thấy tay cô sưng to, bầm tím, hỏi thăm biết chuyện đã rất xúc động đưa tôi đi khám”, NNƯT Minh Đức tâm sự.
Chính sách đãi ngộ nghệ nhân nghèo: Có rồi nhưng còn... khó!
Cuối năm 2015, đoàn Truyền hình CAND (ANTV) đã tìm đến nhà nghệ nhân Minh Đức (khi ấy chưa nhận được danh hiệu NNƯT) để làm phóng sự về bà. Sau đó, bất ngờ đã đến với NNƯT Minh Đức cách đây hơn 2 tuần, khi đích thân Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đã đến tận nhà thăm và hỗ trợ bà 50 triệu đồng (gồm 45 triệu tiền mặt và 1 ti vi màn hình phẳng 32 inch trị giá 5 triệu đồng). Đây là số tiền Trung tướng Lê Ngọc Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Báo CAND- Văn phòng thường trú tại miền Trung, Văn phòng đại diện ANTV tại miền Trung - Tây Nguyên vận động các nhà hảo tâm cùng Công ty TNHH Việt Tuấn (TP Đà Nẵng) quyên góp giúp đỡ.
Khoản tiền ủng hộ đã được NNƯT Minh Đức trích một phần tổ chức giỗ chồng tươm tất hơn mọi năm để cảm ơn bạn diễn, bà con hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ. Phần chính bà để dành mua thuốc chữa bệnh cho mình và mẹ chồng, chuộc lại 3 sào ruộng vì khó khăn đã phải đem cầm cố, rồi dự tính sẽ sửa căn nhà xập xệ.
Ngày 1.1.2016, Nghị định số 109/2015 của Chính phủ “Về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn” đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, để NNƯT được hưởng các mức trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng như Nghị định 109 thì phải lập hồ sơ với nhiều giấy tờ chứng nhận, rồi xét duyệt qua các cấp sẽ mất nhiều thời gian. NNƯT Minh Đức tâm tư: “Chỉ mới nghe loáng thoáng có Nghị định chi đó hỗ trợ cho nghệ nhân nghèo, nhưng phải lo nhiều loại giấy tờ, mà việc này thì tôi không rành. Nếu không có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì chắc là tôi không làm được. Năm nay, tôi đã 65 tuổi, rất muốn ở nhà chăm sóc cho mẹ già, chỉ đi xa khi tham gia hoạt động bài chòi cổ. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp tục khó khăn thì đành phải tiếp tục lên đường đi mua bán nhôm nhựa thôi chứ biết làm sao !”.
HOÀI THU