Nghề đóng thuyền đua
Những năm trở lại đây, khi nhiều lễ hội truyền thống được phục hồi, tổ chức hàng năm, trong đó có hội đua thuyền, nghề đóng thuyền đua lại có cơ hội phục hồi và phát triển. Hàng ngày, những người thợ đóng thuyền đua vẫn miệt mài, lặng lẽ giữ lấy nghề của ông bà tổ tiên mình.
Lặng lẽ với nghề
Ở Phù Mỹ, ông Tăng Hoạt (78 tuổi, xóm 1, thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng) là một trong số ít những người vẫn còn giữ được nghề đóng thuyền đua truyền thống của gia đình. Lớn lên ở vùng sông nước, nơi mà lúc vất vả mưu sinh cũng như khi vui chơi hội hè, cuộc sống của người dân đều gắn liền với nước, với thuyền, từ nhỏ, ông Hoạt được cha mình chỉ bảo cách đóng thuyền, hướng dẫn từ cách cầm cái cưa cho đến cái đục. Ngoài những gì mà cha dạy, ông Hoạt cũng tự học, tự tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm đóng thuyền đua. Thấm thoát đã hơn 50 năm gắn bó với nghề, ông Hoạt nói vậy mà ông chưa bao giờ thấy chán nản cái nghề vất vả, gian khổ này, ngược lại càng yêu nghề hơn.
Ông Hoạt bảo, để trở thành một người thợ đóng thuyền giỏi, người thợ cần phải biết “ra mực” (canh mực nước của thuyền) sao cho trúng “nước mê” (mực nước phù hợp để thuyền có thể đạt vận tốc lớn nhất), theo nguyên tắc: thuyền suôn, giữa sâu hơn mũi, mũi sâu hơn lái. Ngoài ra, người thợ phải biết chọn vị trí khoan các lỗ đà sao cho chính xác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của thuyền.
Nhờ có kiến thức, tay nghề cao mà ông Hoạt luôn được nhiều khách hàng từ Phù Cát, Phù Mỹ (Bình Định) và Phú Quốc (Kiên Giang)… mời về đóng thuyền đua cho đội của mình. “Trong các cuộc đua thuyền do xã, huyện tổ chức, thuyền của tôi đóng luôn được giải cao, riêng từ Tết đến nay tôi đã đóng cho khách 10 chiếc thuyền đua. Đặc biệt, cả 2 người con trai đều nối nghiệp tôi gắn bó với nghề này”, ông Hoạt vui vẻ chia sẻ.
Tuy không sinh ra trong một gia đình có truyền thống đóng thuyền đua nhưng ông Võ Hữu Tiến (47 tuổi), ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn) cũng có gần 15 năm gắn bó với nghề này. Dù có nhiều kinh nghiệm trong nghề (ông Tiến là chủ một xưởng đóng tàu cá), nhưng với sự đam mê của mình, ông Tiến vẫn thường tìm đến các lễ hội đua thuyền ở các địa phương khác như Đề Gi (Phù Cát), Gò Bồi (Tuy Phước), có khi ra tận Huế, để quan sát, tìm hiểu các loại thuyền đua. Đồng thời, ông còn tìm đến một số người thợ chuyên đóng thuyền đua học hỏi kinh nghiệm, từ đó sáng tạo ra những mẫu thuyền đua đẹp. Ông cho biết: “Khi làm nghề đóng thuyền đua, đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ, chính xác từ công đoạn ráp mê thuyền, đà thuyền cho đến từng cái then, cái chốt sao cho đồng đều, hài hòa, tạo độ sắc sảo cho thuyền đua”.
Gian nan giữ nghề
Trước đây, thuyền đua thường được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng vài năm trở lại đây, nhiều người chuộng loại thuyền có mê (lòng thuyền) làm bằng nhôm vì như thế thuyền nhẹ, khi đua sẽ chạy nhanh hơn. Tùy vào chiều dài, nguyên liệu của thuyền mà giá thành cũng khác nhau. Thông thường, 1 chiếc thuyền đua dài khoảng 12m, chở được 12-13 người, có giá thành dao động từ 35 - 40 triệu đồng/chiếc. Thu nhập bình quân của thợ đóng thuyền là 200 - 250 ngàn đồng/người/ngày.
Tuy mức thu nhập tương đối cao như vậy nhưng nhiều thợ đóng thuyền không mặn mà với công việc bởi nghề này mang tính thời vụ cao (chỉ vào các lễ hội) nên thu nhập không ổn định. Vì vậy, những ai gắn bó với nghề này đều là những người thật sự yêu nghề. Ông Cao Văn Nghiệp (61 tuổi), ở thôn Ca Công, xã Hoài Hương (Hoài Nhơn), một người có hơn 30 năm gắn bó với nghề đóng thuyền đua, cho biết: “Đóng thuyền đua tốn khá nhiều thời gian, công sức, có khi 2 thợ lành nghề phải mất gần 10 ngày mới hoàn thiện xong một chiếc thuyền đua có sức chứa 13 người”.
Ông Nguyễn Văn Rê, ở xóm 2, thôn 10, xã Mỹ Thắng (Phù Mỹ) sinh ra trong một gia đình có 3 đời gắn bó với nghề đóng thuyền đua, chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 4 người con đang tuổi ăn học, nếu chỉ trông chờ vào nghề này thì không đủ lo cho gia đình. Thông thường, công việc đóng thuyền của tôi bận rộn nhất là vào khoảng giữa tháng 8 dương lịch (chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền nhân Quốc khánh 2.9) và tháng Chạp âm lịch (chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền vào dịp Tết Nguyên đán). Thời gian rảnh rỗi còn lại, vợ chồng tôi làm ruộng, rồi đi làm thuê, làm mướn, tôi đi đóng thuyền đánh cá để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi gắn bó với nghề này là vì muốn giữ lại nghề truyền thống của ông bà, tổ tiên mình để lại thôi”.
KIM SON