NẾP NHÀ
Cơm sôi, canh nóng
1. Chị thường nghĩ mỗi đêm rằng sáng mai cả nhà sẽ ăn gì. Nghe ra thật buồn cười nhưng đúng thật như câu hỏi của con bé mỗi khi ăn xong một bữa, chút nữa ăn gì mẹ ơi. Chỉ mới xong buổi sáng, nó đã hỏi đến bữa trưa, chiều gần kề nó lại xoa bụng kêu đói. Trẻ con chỉ thích ăn rồi chơi đùa. Nhưng nó thôi thúc chị tìm tòi những món ăn tươi mới, trình bày hấp dẫn. Những chuẩn bị, gọn ghẽ, đầy lo toan. Bởi thế, đang đêm, những món ăn nhảy nhót, những hướng dẫn phối hợp các nguyên liệu sao cho đủ chất, làm tâm trí chị rộn lên.
Siêng nấu nướng nhưng nhiều lúc công việc bận rộn, chị mua tạm thức ăn nấu sẵn về rồi bật nồi cơm là xong. Mấy lần như thế, con chị có vẻ thích vì được “đổi gió”, chồng cũng chẳng nói gì. Mỗi dịp cuối tuần, cả nhà thường bận rộn với những kế hoạch riêng, rồi lại vùi vào kế hoạch chung là dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, phơi đồ… Chị định nói cả nhà ra quán “liên hoan” nhưng anh có ý muốn cả nhà cùng đi chợ, ăn cơm nhà.
2. Không khí đông đúc, nhộn nhịp ở chợ làm chị nhớ bao nhiêu là thứ. Những hôm tất bật chuẩn bị đi chợ sớm, nấu ăn cho cả nhà; những lúc đi chợ vội về kịp chăm con bé bị đau hay lùi xa hơn, hồi còn mới quen, thỉnh thoảng chị vẫn nấu cơm cho anh ăn, bí mật gây bất ngờ như một cô Tấm hiền dịu. Và những buổi trưa khi còn ở với gia đình, chị vẫn hay phụ mẹ cho bữa cơm hay lúc nhỏ còn đi học, chỉ chờ đạp xe từ trường về đến nhà là gặp ngay một mâm cơm ấm áp, hạnh phúc; rồi những hôm thi cử, giờ cơm dường như dành riêng cho chị, như mẹ nói, ăn uống đủ chất mới có sức mà học. Nhiều vô kể những gian hàng, những thực phẩm để lựa chọn hơn quầy thức ăn nấu sẵn và con bé có dịp trầm trồ á ố ngạc nhiên vì bao nhiêu thứ gần gũi, thấy ngay trước mắt mình đây, chút nữa lại thơm phức, ngon lành trên bàn.
Xong thao tác chuẩn bị, lúc dọn cơm, chồng chị mới nói, cơm nhà vẫn ngon hơn hẳn. Lời khen vô tình nhưng chị đủ hiểu những thông cảm của anh mỗi lúc chị bận bịu, những thờ ơ của chị trong ước muốn “tự do cơm nước” và những ký ức vô giá mà bữa cơm mang lại. Kỳ lạ, cũng là cơm, nhưng ở căn bếp thân quen, với những gương mặt quen thuộc, những góp tay chuẩn bị lại làm nên không khí gia đình. Nơi hàng quán chỉ đủ một dĩa cơm đơn giản, tách biệt, không hỏi han, không bận rộn sắp xếp chén dĩa, gắp thức ăn, dọn dẹp. Hình như thiếu tất cả những thứ đó, bữa cơm không thực sự là nó. Chị biết thế nên tranh thủ hơn nữa cho buổi cơm, và lướt qua nhanh những hàng quán bên đường.
THÙY TRANG