CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
“Cám ơn người thứ ba” (!)
Chồng tôi thích bay nhảy, ưa sự mới lạ… là điều nhiều người nói nhưng hồi mê nhau như điếu đổ, dễ gì chịu nghe ai? Mắt tôi mơ màng với bao sắc màu tươi thắm của tình yêu nên đâu thể nhìn rõ rệt mọi việc. Tai tôi trầm bổng du dương những lời tình yêu ngọt ngào sao đủ tỉnh táo? Tôi đâu có đi trên mặt đất mà bảo vững vàng. Tôi bước trên mây nên lâng lâng như người đang say rượu. Và với tư thế ấy tôi rời cõi tình bước vô đời sống hôn nhân. Rời cõi mơ chạy thẳng vào cõi thực. Chạy nhanh với cái đầu cắm cúi, bước chân nhiều hăm hở nên đụng đâu vấp đó. Vấp đâu té đó.
Té thì có té nhẹ, té nặng. Cú té tôi sắp kể lại đây thì không thể nào là té sơ sơ được rồi.
Bốn năm sau khi kết hôn, “người thứ ba” mới thật sự xuất hiện. Tôi không tin chồng mình đẹp trai, tài hoa vậy mà đi bồ với một người bình thường đến thế! Vì coi thường, tôi đã có những đánh giá không đúng mức độ tình cảm của chồng dành cho người đó. Thấy anh ấy yêu mê mệt hơn, tôi đâm hoảng loạn và cảm giác bị thương tổn nặng nề khiến tôi ghen tức lồng lộn, nên đã không tiếc lời chửi rủa, phỉ báng cả hai. Đúng là những câu nói ngu xuẩn và tôi sốc, khi anh ấy đòi ly dị.
Chị tôi giảng giải: “Cô đó chẳng có gì nổi trội mà chồng em say đắm tới vậy, chắc là phải có một cái gì rất cuốn hút. Có thể là biết lắng nghe, chiều chuộng chăng?”. Câu nói làm tôi giật mình và bắt tôi phải soi xét lại bản thân, về tất cả. Đúng là lấy chồng mới có mấy năm mà tôi nhếch nhác sao đâu! Suốt ngày ở nhà quay đi là bếp núc quay lại là cửa nhà, con cái… tôi đâm mụ mị với đời sống bên ngoài. Ăn mặc lùi xùi, phòng riêng của vợ chồng thì khai nghín mùi nước tiểu. Và cái chính là tôi chỉ biết nấu cho chồng những bữa ăn ngon, chứ chưa mấy khi cố tìm hiểu xem tâm tư, tình cảm của anh ấy như thế nào. Một câu nói ngọt ngào cũng không và một lần ngồi lại để nghe anh ấy tâm sự vẫn chưa hề...
Nhận ra những sai sót của mình trong hôn nhân, tôi sửa chữa ngay. Lúc đầu anh ấy cười giễu cho rằng đã quá muộn nhưng thấy tôi rất kiên quyết, chồng tôi có phần bị lay động. Mỗi ngày lay động một chút cộng với việc góp ý của người thân, bạn bè..., chồng tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin vợ tha thứ. Sau rốt, “người thứ ba” đã biến ra khỏi cuộc sống của gia đình tôi. Còn có biến ra khỏi trái tim của anh ấy không thì có trời mới biết được. Sau lần ấy, tôi đã biết điều chỉnh mình thường xuyên để duy trì hạnh phúc.
Và có được điều cần thiết đó, tôi có nên “cảm ơn người thứ ba”(!).
HUYỀN MINH