Người tình của tôi
* Truyện ngắn của THƯƠNG PHONG LAN
Cuộc sống tuổi thơ của tôi gắn liền với mẹ và những câu hỏi “ngốc xít”! Ngốc đến nỗi tôi thấy mình là con nhỏ khù khờ duy nhất còn tồn tại trên trái đất này. Những câu hỏi đại loại như: Tại sao con vẹt biết nói mà vịt lại không hở mẹ? - Tại sao chó lại kêu “gâu gâu” chứ không phải kêu “meo meo” như mèo? - Vì sao con không nói chuyện được với con Bum, “chú cún cưng” của con được?... Ôi! Cũng vì mỗi lần nó tè dầm lên giường tôi, rất bực nhưng tôi không thể nào bảo nó đi chỗ khác tè được! Và còn hàng triệu câu hỏi ngốc nghếch khác nữa, đến nỗi mẹ tôi là người duy nhất trên trần gian này có thể chịu đựng được tôi. Tôi nghĩ thế và cũng không biết hồi đó tôi có bị ăn đòn vì cái tật ưa hỏi “linh tinh” hay không nữa?
Khi tôi học lớp chín, thấy Lan và Hùng cùng lớp bị bọn bạn chọc là yêu nhau, thường viết lên bảng hai chữ “Lan+Hùng” dính cặp... Tôi về nhà và hỏi mẹ: “Yêu là gì hở mẹ?”. Mẹ xoa đầu tôi và bảo: “Lớn lên một tí nữa rồi con sẽ hiểu”. Tôi thấy sao mà rắc rối quá! Không biết nó có gì hay ho không mà con Lan và Hùng mỗi lần gặp nhau là né nhau hoài. Ôi, yêu mà như vậy thì thiệt là chán!
Năm tôi lên lớp mười một, đã là một đứa con gái phổng phao hơn một chút, xinh hơn một tí, điệu đà và đáng yêu hơn. Có nhiều người quây quanh tôi và ve vãn tôi. Có người bảo muốn làm người tình của tôi. Tôi về nhà và hỏi mẹ: “Người tình là người thế nào hở mẹ?”. Mẹ bảo: “Rồi một ngày không xa nữa con sẽ biết thôi mà!”. Lúc đó tôi không biết tình yêu có phải được định nghĩa như trong sách giáo dục công dân mà chúng tôi học hay không? Tôi thấy nó chả có gì hấp dẫn cả, vì thế tôi bảo: Tôi chưa cần yêu!
Tốt nghiệp phổ thông với không một mảnh tình nào vắt vai, bỏ lại sau lưng tất cả những “cái đuôi” thời áo trắng, tôi ra trường. Bọn bạn đặt cho tôi những cái nick name: “Vô cảm với tình yêu”, “Trái tim trong trắng trên tình trường”... Và nghiễm nhiên tôi leo lên chiếc ghế “hội trưởng hội độc thân”. Nhưng rồi các thành viên của cái hội này cũng lần lượt cất bước ra đi, thoát khỏi cái “sự độc thân” của mình...
Bước chân vào đại học, trước khi rời nhà ra đi, tôi và mẹ ngồi bên nhau thật lâu, mẹ dặn dò con gái đủ thứ. Chợt mẹ hỏi: “Con có người yêu rồi chứ?”. Tôi nũng nịu và níu vai mẹ: “Con chỉ cần mẹ chứ chưa cần người yêu!”.
Mẹ cười nhìn tôi trìu mến: “Rồi một lúc nào đó con sẽ cần đến tình yêu. Cũng giống như mẹ đã yêu bố vậy! Tình yêu là một cánh bướm dập dờn khi hoa ngát hương và đẹp lung linh, nhưng rồi một ngày cánh bướm ấy cũng sẽ bay đi, con ạ!...”.
Khi đó tôi cũng chưa hiểu hết những gì mẹ nói. Có lẽ đối với một đứa con gái như tôi nó xa vời lắm.Và đây cũng là lần đầu tiên mẹ nhắc đến bố, mặc dù từ nhỏ tôi không biết bố là ai, và cũng chưa thấy mẹ nhắc đến bao giờ. Không muốn mẹ buồn nên đến khi lớn lên tôi cũng chưa hề hỏi về bố. Mẹ như vẫn chưa thoát khỏi ký ức của mình:
- Người con yêu có thể ôm ấp che chở con, con yêu ạ!
- A! Vậy thì con đã có người yêu rồi mẹ ạ! Người yêu con tên “biển”, vì biển có thể ôm ấp chở che cho con. Đứng trước biển con thấy mình thoải mái, bình yên, hạnh phúc. Vậy con sẽ yêu biển.
- Ngốc xít!
****
Cánh cửa đại học với những chân trời mới, cuộc sống và con người mới đã “cuốn” tôi đi. Thế rồi tôi và anh gặp nhau, trong lần lên nhầm xe buýt. Tôi hơi bị “ấn tượng” về anh, không đẹp trai nhưng có nét gì đó hào hoa của người thành phố. Anh có màu mắt đen thẳm và sáng long lanh, đôi mắt một mí. Mà tôi chúa ghét con trai mắt một mí, bởi theo mẹ tôi thì con trai mà mắt một mí là không tin tưởng được. Tôi chợt nhớ mẹ tôi đã từng nói bố tôi cũng mắt một mí!... Bây giờ tôi mới tin vào hai chữ “duyên số”. Thật không ngờ là tôi và anh học cùng trường với nhau, ở nhà trọ gần nhau. Vậy là đã có những lần anh đèo tôi đi học, những tin nhắn qua lại với sự quan tâm chia sẻ, những tình cảm anh dành riêng cho tôi, và những chiều lang thang bên biển… Tôi chợt nhận ra tôi nhớ anh nhiều hơn nhớ biển. Đã từ lâu rồi khi quen anh, tôi quên mất người tình của mình. Trái tim tôi đã đập lỗi nhịp từ khi nào vậy? Rồi một ngày, ngày của những vòng xoay, ngày mà tôi tự cho là của anh và tôi, bên những lời ru êm đềm của biển…
- Em đã có người yêu chưa?
- Có rồi! Biển.
- Người yêu em tên Biển à?
- Không em yêu biển ở trước mắt anh kìa.
Anh cười và bảo rằng biển là của chung, không của riêng ai, nhưng anh muốn làm biển của tôi, của riêng tôi. Và rồi tôi biết tim mình đã tìm thấy một bến bờ, một ốc đảo giữa biển khơi. Tôi yêu biển- biển của riêng tôi!
Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra anh không là biển mà chỉ là cánh sóng, một cánh sóng tấp vào bờ cát dịu êm, nhẹ nhàng vỗ về và dừng chân khi đã mỏi mệt sau những đợt sóng chạy xa bờ. Anh ra đi… Cánh sóng ấy cứ chạy mãi ra xa tít ngàn khơi… Một cánh sóng khi dừng lại ở bờ cát sẽ ở lại vĩnh viễn hoặc ra đi mãi mãi…
Vô vọng và mệt mỏi tôi lại tìm về với Biển- người tình cũ!. Biển vẫn dịu êm và bao dung dang tay đón lấy tôi trở về. Xa xa có những cánh sóng xô đuổi nhau, tấp vào và ra đi, rồi những cánh sóng khác lại về. Mong rằng cánh sóng xưa sẽ tìm được một bến bờ khác, một bến bờ để ở lại mãi mãi. Chỉ có tôi là vẫn chưa tìm ra được “chân dung người tình” của mình, bởi dường như vẫn chưa có ai muốn làm biển của riêng tôi. Có ai không nhỉ? Hay chỉ như con sóng vỗ mãi nghìn năm…
T.P.L