Sắn và dăm chuyện muốn kể
Đã qua giêng hai, gặp lúc đang rảnh rang đi chợ để dòm ngó và thư thả trả treo, tôi mừng húm khi thấy mấy củ sắn nằm lẫn trong mớ rau củ quả.
Sắn nước là kêu theo người miền Trung chứ người Bắc gọi là củ đậu. Và rồi củ mì lại được người ngoài đó gọi là sắn, thế mới dễ lầm chứ! Mùa sắn thường bắt đầu vào cuối Thu đầu Đông. Qua Tết vẫn còn lác đác, chứ giờ mà còn mót được mấy củ vầy là quá hiếm. Hiếm nên quý chứ vào mùa sắn, người ta bày bán đầy ở chợ lớn, chợ nhỏ, chợ tỉnh, chợ quê, rồi nơi mấy góc phố, đầu hẻm.
Thoắt trở về trong tôi, là kỷ niệm về những mùa sắn đã đi qua trong suốt quãng đời được làm nữ sinh ở ngôi trường nữ trung học. Và từ đâu đó, vòng vọng lời rủ rê: “ Đi vườn sắn”, “Đi vườn sắn”... của đám bạn ngày xưa. Chỉ mấy từ giản đơn mà đầy hấp lực khiến tâm trí bồn chồn. Một câu vỏn vẹn ba chữ có khi được nói rổn rảng hoặc thầm thào, công khai hoặc trộm lén, đều mang nghĩa thúc dục và gợi bao háo hức.
Chúng tôi thường chở nhau trên những chiếc xe đạp mini và tới nơi là lập tức những vạt áo dài thướt tha được cột gọn. Ngày đó, nữ sinh phải mặc áo dài cả tuần chứ không phải chỉ có thứ Hai như bây giờ. Nhẹ không, khi nhổ từng chùm một và củ sắn còn mới nên dễ lột lắm. Đùm muối ớt đã được chuẩn bị. Vậy rồi, nhổ đâu ăn đó. Con gái con lứa vậy chứ mà chẳng ý tứ chút nào, cứ mấy luống sắn nhảy qua, chạy lại, rồi vườn rộng rinh đó tha hồ mà rượt đuổi, chọc phá nhau. Ăn no nê và giỡn hớt đã đời mới chịu về, không quên mua thêm mấy chùm nữa bỏ trong giỏ xe. Hồi đi trời mới sang chiều, nhưng lúc về có khi phố đã lên đèn.
Những chiếc xe đạp cùng cả bầy con gái, mặc áo dài trắng lướt trên phố với những giỏ xe chở đầy củ sắn, vẫn đâu kém phần thơ mộng. Đúng không? Những năm tháng đó đi vườn sắn khi vào mùa là mốt của đám học trò cả gái lẫn trai. Cũng không thể quên, vườn sắn đã là nơi bắt đầu cho rất nhiều mối tình đầu khờ dại. Và không hiếm cảnh chàng hì hục nhổ và nàng bẻn lẻn ăn. Hay những trường hợp hồi đi thì bạn chở và chừng về đã lóng ngóng vén vạt áo dài, e ấp ngồi sau lưng ai đó...
Sắn nước, như đã biết, chỉ là món ăn chơi cho vui. Man mát nhưng lạt lẽo, bởi đó phải chấm với muối ớt. Biết vậy nhưng rất dễ dùng thứ nguyên liệu sạch và rẻ này trong chế biến các món ăn. Sắn nước xắt dài để xào thịt, tôm hoặc xào không rắc thêm chút hành ngò. Ngó tươi cặp mắt mà thưởng thức cũng láng mượt lắm cặp môi. Rồi trộn với xà lách cùng các loại rau thơm sẽ có một đĩa rau sống thập cẩm nhiều sắc màu, mùi vị. Chỉ riêng việc um đã có hàng mấy kiểu: um không với dầu và hành, um với thịt ba chỉ... nhưng độc đáo nhất, theo tôi, là um với mắm cua đồng. Trúng hồi sắn rộ, cua lại béo và nhiều gạch, khiến món ăn thêm mặm mòi, thơm ngon.
Nhắc đến cua lại phải kể kèm thêm là hồi gia đình tôi còn đông người, má hay mua cả ký sắn về rửa sạch, tách mai, khều gạch, rồi giã và lọc. Để nấu canh rau cũng có mà để kho mắm cũng có. Sau này má mất, đi chợ tôi mua bịch nước cốt cua đã chế biến sẵn cho tiện. Với nước cua đã lọc đó có thể kho, nấu ăn ngay mà cũng có thể ướp thêm muối để tới mấy ngày sau ăn cũng được. Mắm cua khi đó có mùi rất đặc trưng nhưng cũng có người ưa, người không. Và với những ai đã lỡ ưa rồi thì rất dễ ghiền. Nghe mùi mắm cua là chảy nước miếng và thèm có chén bún để mà chan sao đâu. Chưa kể, mắm đó khử dầu kho lên cho thật sánh chấm rau lang, thôi chứ ngon hết biết.
Trở lại với món sắn um mắm cua ở nhà, tôi thấy cách làm hết sức đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được. Đầu tiên, củ sắn phải lột vỏ, rửa sạch, xắt cục. Phi hành cho tới rồi bỏ củ sắn vô đảo qua lại, tiếp tới bỏ mắm cua vô soong, không quên vặn bếp cho lửa nhỏ lại. Phải là lửa liu riu để cho vị cua hết sức đặc trưng thấm tháp trong từng miếng sắn nhỏ. Cứ chậm rãi mà chờ đợi chứ không thể nhanh vội với món ăn này. Khi mà cả gian nhà đã sực nức mùi mắm cua, ta còn phải nêm nếm lại để gia giảm. Có thể thêm chút đường hoặc bột ngọt cho soong um bớt mặn gắt. Có thể thêm chút nước…Sẽ hết sức là thiếu sót, nếu mắm cua mà thiếu mấy lá gừng và vài trái ớt.
Nhìn đĩa sắn um mắm cua đã phải nuốt nước miếng. Màu vàng sánh của gạch cua bên màu đỏ của ớt điểm lưa thưa mấy lá gừng, mới đẹp sao. Nhưng nhìn sao bằng ăn? Trời lạnh và cơm nóng lại được ăn với món sắn um mắm cua thì thôi khỏi phải bàn. Gắp một miếng sắn đậm đặc mùi cua mùi gừng rồi cắn một chút ớt. Để cho cái man mát của sắn, mặn mòi của mắm, cay nồng của gừng của ớt cùng lúc tỏa lan trong vòm họng trước khi háo hức nhai, nuốt. Chén cơm sao mà mau hết? Nếu soong sắn um này mà có thêm miếng thịt ba chỉ đã ướp tao sẵn hoặc mấy con cá rô nướng thì thôi có mà chặc lưỡi, chắp híp cho đã đời.
Nhớ có năm, bà bạn bên nước ngoài về gặp ngay mùa sắn và kể lại món ngon nói trên bằng tất cả sự thèm thuồng. Trúng tôi có tật lạt lòng lại sẵn tính thương bạn, thêm những thấu hiểu cho nỗi niềm của kẻ tha hương. Vậy là dành trọn buổi cho món “sắn um mắm cua với thịt ba chỉ và cá rô đồng”. Nhìn bà bạn ăn mà mình thương quắt ruột. Ăn bắt đã đời, còn bao nhiêu, bà bạn xin hết đem về nhà, thưởng thức tiếp với lý do: “Mày thông cảm. Nhà chỉ có má tao mới chịu siêng làm món này mà giờ bà già yếu và lẫn rồi”. Có chưng hửng nhưng thấy bạn hí hửng với sản phẩm vừa thu lượm được từ tấm lòng và công sức của mình, vậy là thấy vui ngay.
Mùa sắn nước cũng trúng mùa kiệu và ở nhà ai không biết chứ nhà tôi vào khoảng thời gian đó luôn có món sắn muối chua chung với kiệu. Sắn bao giờ cũng phải nhiều hơn kiệu. Nếu ở món dưa cải muối chua, không thể thiếu được hành thì ở món sắn nước muối chua, kiệu sẽ thay cho hành mà thơm ngon không kém.
Tôi mua mấy củ sắn với giá khá cao vì trật mùa mà vui sao! Rồi đôi chân như có ai xúi biểu, từ hàng rau quẹo qua hàng thịt và dừng lại trước bà bán nước cốt cua. Nhờ món độc đáo này mà chúng tôi đã ăn rất ngon miệng bữa cơm trưa, chiều đó. Vậy sao không ghi lại một tấm hình và kể lại dăm câu chuyện về một thứ rau củ, đã thật sự, vắng bặt vào khoảng này?
NGUYỄN MỸ NỮ