Gian nan đắp nên hạnh phúc
Không hạnh phúc nào dễ dàng có được. Đó là một “chân lý” mà chị Hoàng Thị Tuyền (giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phước An, huyện Tuy Phước) và gia đình đúc rút được sau hơn 30 năm bền bỉ vượt gian nan, đắp xây cuộc sống.
Anh bộ đội Triệu Thế Mẫn và cô giáo Hoàng Thị Tuyền đều là người dân tộc Tày ở Cao Bằng. Chị theo anh vào Nam, rồi đi học Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Mê Thuột. Đó chỉ là những bước khởi đầu của hành trình đầy trắc trở…
Gia đình cô giáo Hoàng Thị Tuyền.
Bền bỉ một hành trình
Giờ, ngồi nhớ lại những ngày ấy, chị không khỏi rùng mình. Chẳng biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế.
Anh là lính “xe tăng”, từng in dấu chân mọi miền đất nước. Nhẩm tính, sau hơn 30 năm lập gia đình, nhưng thời gian hai người sống bên nhau thật sự chỉ là những ngày tháng ít ỏi. Gần thì 50km, xa thì hơn ngàn cây số, khi anh đóng quân tận Đồng Nai. Khi chị học xong thì anh chuyển công tác về An Khê (Gia Lai). Anh xin cho chị dạy ở một trường cấp 2, “nơi gần đơn vị nhất có thể”. Thế nhưng, khi chị chưa “ấm chỗ”, anh lại được điều về An Sơn (xã Phước An, huyện Tuy Phước), mỗi tháng mới tranh thủ gặp vợ được một lần.
Năm 1993, khi đứa con gái đầu lòng mới lên 3 tuổi, anh xin chuyển chị về Phước An dạy học để tiện đỡ đần. Trớ trêu thay, ở cạnh nhau chẳng bao lâu thì anh lại chuyển công tác đến Trường Quân sự Quân đoàn 3 (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát), mỗi tuần chỉ tạt về nhà được 1 ngày. Vừa lo công việc dạy dỗ ở trường lớp, một mình chị phải “1 nách 3 con”.
“Làm sao có thể quên được mùa mưa chở con đi học. Thằng cu ngồi trước, 2 chị gái ngồi đằng sau. Qua chỗ ngập nước, mẹ phải vác xe đạp, vừa bồng thằng bé qua trước; rồi mới quay lại 2 tay ôm 2 đứa lớn qua sau”, chị bồi hồi kể.
Chị bảo, những lúc khó khăn nhất, chị lại nghĩ về tình cảm vợ chồng, về mái ấm gia đình mình. “Sự đồng điệu trong tình yêu làm cho tình cảm vợ chồng đủ lớn mạnh để ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Đó chính là nguồn năng lượng theo ta đi suốt cuộc đời”, chị bày tỏ.
Hơn 30 năm trôi qua, trong chị vẫn luôn in đậm những tình cảm khởi đầu. Chị ngâm nga mấy câu thơ mình viết trong thư gửi người yêu: “Có những ngày em cứ nhớ đến anh/ Da diết, nhớ thương, bồn chồn dữ dội/ Có nỗi nhớ cứ trở thành bão nổi/ Để đôi bờ dào dạt sóng biển xanh”. Còn thư anh lính viết: “Chúng mình xa nhau giữa ngày xuân/ Chồi biếc trong anh là nỗi nhớ/ Mới thoáng thôi đã xòe lá nở/ Rằng nhớ thương là sức mạnh đôi bờ/ Dữ dội, bồn chồn, nhớ thương, da diết/ Là tiếng lòng đâu riêng chỉ là thơ”.
Cô giáo Hoàng Thị Tuyền nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích học tập và làm theo gương Bác.
Quả ngọt trong tay
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Thấm thoắt mà cô chị cả Triệu Mai Hồng đã 26 tuổi, ra trường và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Cô em Triệu Hoàng Lan là sinh viên năm thứ 3, cậu út Triệu Tường An đã học năm thứ 2. Không chỉ là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Quốc gia; các con của chị còn đạt giải thưởng về thi kể chuyện, phụ trách sao giỏi, đàn hát, hùng biện, MC. Tại Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức năm 2008, cả Hồng và Lan đều đạt giải.
Để các con là con ngoan, trò giỏi, rồi trở thành người công dân tốt, chị bảo, yếu tố đầu tiên và quyết định là gia đình. Trong đó, người mẹ, người cha phải là tấm gương tốt cho con học tập. Đặc biệt là yêu thương con hết mực, phải là người thầy biết đặt yêu cầu cao để các con phấn đấu; nghiêm khắc uốn nắn để các con trưởng thành. “Dù con có học trường nào thì cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên của các con. Các con ngoan ngoãn, trưởng thành thì gia đình sẽ ấm êm và hạnh phúc”, chị chia sẻ.
Tôi bảo, chắc các em giỏi giang là nhờ có “gen”. Chị cười: “Đừng quá khen thế chứ!”. Tuy nhiên, nhìn vào bản thành tích “đỏ chói” của chị thì rõ ràng không quá lời. 26 năm cầm phấn, chị đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện rồi cấp tỉnh; là Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng trường; nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi Sáng kiến kinh nghiệm, thi Chủ tịch Công đoàn giỏi, thi kể chuyện, sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2012, chị còn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích học tập và làm theo gương Bác.
Có “hậu phương” vững chắc, nên anh Mẫn càng yên tâm công tác. Từ anh Trung úy lúc mới cưới vợ, giờ anh đã là Đại tá; trước khi nghỉ hưu vào tháng 6 năm ngoái, anh là Trưởng khoa Giáo viên của Trường Quân sự Quân đoàn 3. Từ ấy đến nay, anh trở thành “bếp chính”. “Bà xã bảo tuy nấu không ngon lắm nhưng “ăn được”, vậy là vui rồi”, anh cười.
Vậy nhưng, mở đầu bài nói chuyện tại chương trình giao lưu - tọa đàm “Yêu thương và chia sẻ” nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, chị chỉ tự nhận: “Vượt lên tất cả những khó khăn, tôi đã cùng chồng và các con vun đắp, xây dựng gia đình được tạm gọi là hạnh phúc và thành đạt”…
MAI LÂM