CHUYỆN LÀNG CHUYỆN XÓM
Chín bỏ làm mười
Ông bà mình có câu “Chín bỏ làm mười” với dụng ý khuyên mọi người nên xuê xoa, bỏ qua lỗi lầm của nhau, hạn chế chấp nhặt, để giữ tình đoàn kết bởi “nhân vô thập toàn”. Nhưng, trong mối quan hệ giữa người với người, nhiều khi là hàng xóm lân cận với nhau nhiều năm, vậy mà ai cũng cố chấp khi chưa tìm được tiếng nói chung trong giải quyết những vấn đề va chạm, mâu thuẫn. Dù đôi khi mâu thuẫn đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Xóm tôi ở có hơn chục nếp nhà quần tụ với nhau, bên hông một con đường bê tông. Đường đi vào xóm khá chật và chỉ có một con đường. Nhà ông Hưng và ông Thiên ở cuối đường của xóm, lại dùng chung một ngõ.
Chẳng là, anh con trai cả của ông Hưng vừa đi xuất khẩu lao động về. Sau những ngày làm việc quần quật nơi xứ người, không dám tiêu pha, anh Tân - con trai cả của ông Hưng - thường xuyên mời bạn bè đến nhà nhậu nhẹt, hát hò tới khuya. Ông Thiên có tính khó ngủ, nhiều đêm liền bị anh Tân và bạn bè vui vẻ quá đà làm ảnh hưởng, sinh ra khó chịu. Góp ý cho ông Hưng và anh Tân mấy lần nhưng không có chuyển biến, ông Thiên quyết định hành xử theo cách riêng. Ông kéo tre, gai rào ngõ chung, gây khó khăn cho bạn bè của anh Tân và người nhà. Chuyện lùm xùm từ đây. Anh Tân phản ứng dữ dội, cư xử không đúng mực với ông Thiên. Ông Thiên tức giận, đổ bệnh. Hai nhà không thèm nhìn mặt nhau.
Vài ngày trôi qua, người cao niên trong xóm khuyên nhủ, góp ý, ông Hưng dắt con trai qua nhà ông Thiên. Hỏi thăm bệnh tật xong, ông Hưng mở lời xin lỗi ông Thiên. Rồi ông đá nhẹ vào chân anh Tân. Anh Tân thuận ý cha, ngần ngại nói lời xin lỗi, thừa nhận điểm sai của mình là vui quá trớn mà ảnh hưởng đến gia đình người khác. “Được lời như cởi tấm lòng”, ông Thiên bảo: “Tui cũng có phần sai. Là người lớn mà làm việc thiếu chín chắn. Rào lối đi vậy là tự tiện quá”. Rồi cả 3 người cười trừ. Cuộc trò chuyện trở lại tự nhiên, quen thân như trước đây.
Trước khi ra về, ông Hưng nắm tay ông Thiên, nói thêm: “Hàng xóm với nhau, chung ngõ đã mấy chục năm, tui với anh cố gắng thông cảm thêm cho nhau. Chín bỏ làm mười để tránh phiền lòng, khó coi như mấy ngày vừa qua”. Ông Thiên cười, gật đầu: “Ừ, chín bỏ làm mười ông à!”.
HÀ THANH