Đồng hành cùng con
Con đang trong giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, khó dạy khó bảo; hoặc bỗng dưng đam mê một thú vui gì đó đến mức xao nhãng học hành. Làm thế nào để vừa giáo dục con thành người có ích, và có thể là một người bạn, người đồng hành đáng tin cậy của con là chuyện không đơn giản.
1.
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, 40 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, xác nhận sự “bất thường” của con bằng những thay đổi rất rõ rệt khi bước sang tuổi 13. Con chị tự tách mình ra khỏi những sinh hoạt gia đình lâu nay được duy trì đều đặn, từ chối đi chơi, uống cà phê vào dịp cuối tuần hay thăm họ hàng cùng ba mẹ. Thay vào đó là vùi đầu vào chơi game trong buổi sáng duy nhất được phép trong tuần, hoặc hẹn bạn đi chơi riêng. Tệ nhất là cháu hay cáu bẳn, gắt gỏng với cha mẹ hơn trước. Mỗi khi không vừa ý, con phản ứng bằng cách vào phòng riêng đóng sập cửa lại, rồi ở miết trong đó.
Sự quan tâm sát sao, kịp thời của cha mẹ sẽ giúp con vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong lứa tuổi thay đổi tâm sinh lý mạnh mẽ.
Với chị Trương Thanh Nga, 45 tuổi, nhà ở phường Ngô Mây, Quy Nhơn, sự thay đổi của cậu con trai 14 tuổi biến thành một mối lo thường trực của chị. “Ngày trước, cháu còn chịu để cho mẹ dò bài, còn nay nó bảo mẹ đừng can thiệp nữa, để con tự lo; và tiếp đến, nó đòi tự quản lý tiền lì xì tết, tiền họ hàng cho riêng. Đến khi tôi kiểm tra thì mấy triệu đồng đã hết sạch. Hỏi, nó nói gọn trơn đã bao bạn bè ăn uống, nạp thẻ chơi game hết rồi. Bực mình không chịu được, song tôi không dám làm căng vì sợ nó bỏ nhà đi hoang, nhà chỉ duy nhất mình nó”, chị Nga kể trong nỗi khổ tâm.
2.
Không ít thì nhiều, hầu như bố mẹ nào cũng phải đối mặt với giai đoạn bỗng dưng con “trở chứng” khó dạy bảo hoặc nhất thời đam mê một thú vui nào đó. Và không phải ai cũng thành công trong việc theo sát, uốn nắn con kịp thời, nhất là khi gặp phải phản kháng quyết liệt từ con trẻ. Song có những người lại khéo léo, tìm ra được những phương cách dần tiếp cận con qua nhiều kênh khác nhau.
Chị Hồ Thị Lệ Quân, 44 tuổi, ở phường Thị Nại, chia sẻ kinh nghiệm gián tiếp tiếp cận con bằng cách kết thân với… phụ huynh bạn của con. Ở tuổi này, con giữ bí mật với ba mẹ, song rất cởi mở với bạn bè. Vì vậy, muốn biết tâm sự của con, chị hỏi mẹ của bạn con, và ngược lại. Nhưng, theo chị: “Phải biết cách làm cho con tin tưởng, có cách nói chuyện hoặc biết cách khơi gợi để con kể chuyện trên lớp, bạn bè. Từ những câu chuyện đó, tôi phân tích và đưa ra cách xử trí của mình cho mỗi trường hợp, gián tiếp dạy con”.
Cuối năm lớp 9, Bùi Lê Thiên Phú (SN 1997), con trai vợ chồng chị Lê Kiều Yến (40 tuổi, nhà ở phường Quang Trung) mê gấp các mô hình giấy 3D. Ban đầu, Phú gấp các nhân vật trong truyện tranh, những đồ vật ngộ nghĩnh, sau chỉ chuyên ráp mô hình tàu thủy. Mỗi mô hình tàu có đến mấy ngàn chi tiết nhỏ, ráp mấy tháng trời mới xong. Nhưng thay vì cương quyết buộc con dẹp bỏ đam mê vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, vợ chồng chị Yến chọn cách cùng chia sẻ, đồng hành với đam mê của con. Thậm chí, tạo điều kiện để con thỏa đam mê.
Anh Bùi Văn Nhân, bố của Phú, nói: “Vợ chồng tôi ra điều kiện con chỉ được chơi sau khi học xong. Bởi ngày xưa tôi rất mê hội họa, nên thông cảm với đam mê của con và hướng con lái đam mê thành điều có ích. Biết đâu sau này sẽ giúp ích cho con. Cũng như tôi, hiện đang kiếm sống bằng nghề vẽ, nặn tượng dù chẳng học qua trường lớp nào”. Còn Bùi Lê Thiên Phú, hiện đang học năm nhất Trường ĐH Quy Nhơn, cho biết mình đang cố gắng học tiếng Nhật cho giỏi để sau này kiếm được cơ hội sang Nhật làm việc. Động lực thúc đẩy Phú cố học giỏi tiếng Nhật xuất phát từ việc... không đọc được các hướng dẫn gấp giấy trên mô hình bằng tiếng Nhật.
3.
Từ những thực tế đã chứng kiến và kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như quản lý, bà Nguyễn Thị Phương Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân (Quy Nhơn), chia sẻ: Học sinh ở giai đoạn cuối cấp II, đầu cấp III có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý. Chỉ cần gia đình “thả lỏng” con từ vài tháng đến một năm, chắc chắn hậu quả sẽ khó lường. Bởi lẽ, các em còn quá non nớt, không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để thoát ra khỏi những cám dỗ, ảnh hưởng tiêu cực từ bạn bè cũng như từ các mạng thông tin, xã hội.
“Vì vậy, mới xảy ra việc trẻ nghiện game đến mức học hành, tinh thần sa sút, thậm chí phạm tội để có tiền chơi game. Có em giấu cha mẹ, vào phòng riêng ôm điện thoại cả đêm để chơi game, chát chít với bạn hoặc lướt facebook, đến sáng ra không còn đủ tỉnh táo để học hành nữa. Thậm chí đã từng xảy ra trường hợp học sinh lệ thuộc vào điện thoại đến mức sẵn sàng hủy hoại bản thân nếu bị cách ly khỏi nó...”, bà Minh cảnh báo. Hầu hết những học sinh rơi vào trường hợp trên là do gia đình thiếu quan tâm, sát sao con kịp thời, đến khi phát hiện thì quá muộn. Ngược lại, cũng có trường hợp cha mẹ quá nuông chiều, “sợ con” đến mức không dám cương quyết nói “không” trước những yêu cầu, điều kiện thái quá của con.
“Theo tôi, cha mẹ nên đồng hành cùng con, là chỗ dựa của con khi cần thiết. Nhưng, khi cần phải biết cương quyết nói không, không nên lúc nào cũng ghé vai làm sẵn cho con mọi việc. Nếu làm vậy con sẽ rất thụ động, dễ trở thành người ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ mà không cần quan tâm đến người khác”, bà Minh nói.
THANH HÒA