VỊ CỦA QUÊ NHÀ
Bánh hỏi cháo lòng, món nhớ của người Bình Định khi xa quê.
Hôm rồi mới nối lại liên lạc với cô bạn thân ở Sài Gòn thời còn học sinh. Bạn đang mắc căn bệnh lúc nhớ lúc quên gần 20 năm nay, nhưng nhắc chuyện thời xưa thì nhớ rõ lắm. “Mày thích ăn món gì ở Quy Nhơn không, khi nào tao vào Sài Gòn sẽ mang vào cho”, tôi hỏi. Ngẫm một hồi, bạn nói “Mày mua bánh hỏi cho tao nhé. Lâu quá hổng được ăn, thèm lắm”. Rồi dặn tiếp, mua bánh hỏi thôi nghen, đừng mua bánh tráng vì trong này có rồi tuy không ngon bằng. Nhớ phải có nhiều hẹ và dầu phụng đó nghen”.
Bánh hỏi, đặc sản của Bình Định, món ăn không thể thiếu của người dân Bình Định thường ngày, ăn sáng, ăn xế hay trong dịp cúng giỗ, lễ lạt làm món ăn no. Bánh hỏi ăn kèm với thịt heo quay, với lòng heo luộc, kèm theo bánh tráng nướng bẻ rôm rốp, chấm với nước mắm tùy theo khẩu vị từng người. Có người thích ăn bánh hỏi với mắm ớt tỏi pha chanh, đường hơi chua chua, ngọt ngọt; người chỉ thích ăn với mắm nhỉ dằm ớt thiệt cay. Món ăn thường ngày nhưng với người Bình Định xa quê lại là món nhớ, vẫn được gói ghém đùm túm gửi đi theo đường ô tô hoặc máy bay. Chỉ là bánh không, hẹ xắt nhỏ để riêng, còn dầu phụng vào trong đó tự làm, thắng với hành khô xắt nhỏ, rồi trộn chung với hẹ thoa lên bánh hỏi. Chỉ tiếc là không có cái dụng cụ thoa bánh chuyên nghiệp bằng lá chuối như các bà bán ở quê, đành phải dùng muỗng vậy. Dầu, hẹ chỗ nhiều chỗ ít song vẫn cứ ngon như thường.
Bánh hỏi
Bánh hỏi làm từ bột gạo, công đoạn làm bánh ra sao, người ăn hẳn chẳng rành, chỉ biết bánh hỏi ngon là cọng bánh phải nhỏ, có độ mềm vừa phải chứ không quá khô. Quan trọng nhứt là phải có lá hẹ xắt nhỏ nhiều, bánh mới thơm. Trước kia mỗi khi mua bánh hỏi tôi đều dặn người bán phải thoa thiệt nhiều dầu, hẹ, nhưng nay do sợ béo nên không dám bảo thoa nhiều dầu như trước, song hẹ thì nhất định không thể thiếu.
Ở Quy Nhơn, có nhiều nơi bán bánh hỏi - cháo lòng. Riêng tôi, vẫn thích ăn ở quán vỉa hè nằm khiêm tốn ngay ngã tư Lê Hồng Phong - Tăng Bạt Hổ. Khách là học sinh, sinh viên, người lao động đi làm sớm, trễ hơn chút là mấy bà nội trợ, nhân viên công chức... Khách ăn đông là bởi cô chủ quán tên Trinh luôn niềm nở, bán theo yêu cầu của khách, là bởi bánh hỏi, lòng heo luộc ngon mà rẻ. Một phần ăn gồm dĩa bánh hỏi, một chén cháo nhỏ chỉ 11.000 đồng, 2 năm nay vẫn giữ mức giá ấy, chứ trước chỉ có 9.000 đồng/phần thôi. Đàn ông ăn nhiều thường kêu hai phần, hoặc kêu thêm một tô cháo xương thay vì chỉ một chén cháo nhỏ.
Sáng nay ra quán quen. Nhìn dĩa bánh hỏi trắng tinh dậy mùi dầu hẹ, chén cháo thơm mùi gạo rang... chợt nhớ đến lời dặn quà bánh hỏi của cô bạn phương xa. Lòng chợt rưng rưng nhớ bạn, nhớ cái tình của người xa quê.
HOÀNG LAN