Trốn chạy tình yêu
Truyện ngắn của LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT
Em đã lên đường tìm đến nhà bà thầy khi những bông xuyến chi ven núi đã nở bung hết sắc trắng tinh khôi mà dài dại, kiêu sa làm mê đắm lòng người... Bà thầy bói đốt nhang đi tới đi lui trong căn phòng hẹp và rồi lẩm nhẩm mỗi một câu: “Sao mà cứ lúng ta lúng túng thế này?”. Đột nhiên bà ngưng nói, đốt một điếu thuốc cắm vào đôi môi mỏng tang, đã thâm chì và thở dài sườn sượt, khói thuốc nồng nặc cả góc phòng. Em, một tay bịt miệng ho sặc sụa, vẫn cố gồng người chịu đựng. “Một mình một ngựa, một yên cương, sao đơn độc thế hả bé?”. Em cười, lắc lắc đầu, để tỏ thái độ không hài lòng với ý tưởng lên đồng đầu tiên của bà thầy...Không răm rắp sống theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng em cũng hơi tin tin vì ngẫu nhiên khi về thành phố đi làm lại khoảng một tuần thì em nhận quyết định đi công tác đến một làng biển quê, cách thành phố hằng trăm cây số.
Em đi trên cát... dọc theo biển, trước mắt em chỉ có bờ cát ngút ngàn xa, xa vời vợi tận chân trời. Dưới chân em là những cây từ bi sống đơn độc nhưng mạnh mẽ. Dù cho bão biển có gầm thét, dù cho những cơn lốc cát trùm hoang dại lên những chiếc lá bé nhỏ, thì ngày mai, ngày mốt nữa... những chiếc lá ấy lại vươn lên khỏi cát để hướng về phía hừng đông của biển cả... Ôi chao, em thật sự khâm phục sức sống mãnh liệt và dẻo dai của những chiếc lá nhỏ, xanh mướt ánh bạc ấy...Từ rất lâu rồi biển vẫn cứ vậy, cả tháng trời em về đây sống, chưa có ngày nào biển động, vậy mà lòng người sao cứ chênh vênh? Ngày qua ngày, cát lại xóa lấp dấu chân em trên biển, cớ chi cát vô tình xoáy mãi vào nỗi đau của em?
Sau những buổi chiều đi bộ gần mười cây số đường biển, thói quen em dừng lại ở bãi đá. Ngồi tựa đầu vào tảng đá lớn và nhìn ra nơi xa nhất của biển, những cánh buồm nơi ấy quá nhỏ bé nhưng em vẫn nhận ra. Khẽ hát vu vơ “nơi anh gặp em, là nơi đất trời buồn, mùa thu đã tới, biển trào men sóng...”. Những lúc như thế, em lại suy tư về con người, về biển cả, về sự hào hoa và đa cảm của anh. Chỉ có biển, mây trời lồng lộng gió và một vì sao lạc lối nhấp nháy xa xôi... Ánh sáng ngôi sao ấy cũng nghị lực và bản lĩnh, đơn độc như em. Vì bản lĩnh nên đơn độc? Hay vì đơn độc nên nảy sinh bản lĩnh? Em chẳng quan tâm, nhưng em đã xuống địa bàn gần tháng nay. Như những đợt công tác trước giờ, em làm việc mà người xung quanh cứ tưởng là đi thư giãn vậy.
Những lúc thế này em lại nhớ anh đến dại khờ, hình ảnh anh quen thuộc đến nỗi khắc được vào tim. Ác thật, đã biết là không có kết quả gì vậy mà vẫn nhìn nhau cho đến mức dáng vóc, khuôn mặt cứ chập chờn trước mặt dù không mường tượng đến. Mà cũng lạ, những lúc công việc căng thẳng, chỉ cần nghĩ đến anh thật sự em lại có cảm giác bình an, nếp nghĩ nhẹ tênh... Anh tuyên bố: “Anh yêu em rồi, không dứt ra được đâu!”. Em cãi: “Nhưng mình chắc chắn không đến với nhau được mà”... Anh nhoẻn miệng cười rất duyên, cái nụ cười làm điên đảo em, và nhẹ nhàng anh nói: “Số vậy rồi!”. Số phận à? Không đâu, tình yêu với anh cứ như sóng biển, dạt dào có, nồng cháy có, mỏi mòn có, chung thủy đến cơ cực. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là một tảng đá vững chãi xa lăng lắc, để ta ngồi yên mà ngắm nghía và tôn thờ, vậy thôi!
* * *
Lại là đêm trăng rằm, cô ngồi bên kè đá ngắm trăng suông. Cái thứ ánh sáng kỳ lạ ấy tràn xuống quanh quất, tung tẩy trên tóc rối làm lòng cô dịu xuống rất nhiều. Đêm nay, cũng như những đêm trăng khác, các chị trong làng biển rủ nhau xuống kè đá nói đủ thứ chuyện từ trong làng ra ngoài ngõ. Vu vơ có, thực tế có, những chuyện thực hư chẳng hiểu thế nào nhưng cô vẫn nghe mọi người nói rất thuyết phục... Nơi này, ban ngày lúc thủy triều rút, các chị thường mang dao bơi đi cạy một loại hàu bám trên đá rồi mang về cho con cháu trong làng nướng sống. Ngay cả những đứa trẻ mười tuổi đã bơi giỏi như rái cá, cứ đến mùa bão biển các em lại đi lấy rau mứt, tên gọi của một loại rong biển mọc trên những tảng đá trơn như bôi mỡ ấy. Đặc biệt là mỗi lần di chuyển qua các tảng đá lớn, cô nghe chúng hét to: “Đá khô, đá khô không trợt!”. Ban đầu, mới nghe tưởng chừng như vô nghĩa, cô cười khan. Sau này hỏi ra mới biết cứ nói câu này thì sẽ không bị té xuống nước. Cô chả tin điều ấy, tất cả mọi việc là do mình tạo ra, con người làm nên số phận... Vậy mà cũng có lúc đi xem bói, con người đúng là một thực thể đầy mâu thuẫn ...
Cô ngồi nghe một trong những người hàng xóm của mình mà chưa kịp hỏi tên, nói chuyện với mọi người mà thấy thương thương. Chị nhỏ người, xinh xinh nhưng hơi gầy, nói chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng hết chỗ chê. Chị ngồi nói chơi mà nghe như thiệt, giọng chị cứ rót vào tai, cái giọng miền biển đơn đớt một vài từ: “Òa! Nhiều lúc tui nghĩ ông bà mình xưa sao không chạy thêm đến vùng biển chài, có bãi, có bờ cạn, đàn ông đi biển hàng ngày, đàn bà mình làm ăn buôn bán đông đúc, vui hơn là cái chắc. Mà tui nghĩ chắc lúc đó khi chạy đến đây, ông bà mệt quá nên dừng nghỉ chân, thấy cảnh đẹp nên ở lại, ở riết rồi sinh con đẻ cháu tới giờ...”. Chị vẫn ngồi yên, gương mặt vô cảm, không buồn cũng chẳng vui, đôi mắt phút chốc thoáng bừng lên những tia sáng long lanh và rồi tắt ngấm trong ánh nhìn ra biển hoang vu, vô định. Cô lại cảm thấy thương thay cho những người phụ nữ ở biển quanh năm suốt tháng chỉ biết nuôi con, vá lưới, một vài tháng chồng về đôi bữa, rồi lại đi biền biệt...
Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao. Ngồi ngắm vầng trăng tròn mộng mị kia, cô lại cảm giác thiêu thiếu một thứ gì đó dằn vặt lắm. Chẳng có một lời hẹn ước nào tròn trịa, cũng chẳng rỗi rãi hẹn hò ngắm trăng với một ai, nên cứ thấy lòng mình chênh chao, lúc ngồi cùng trăng những đêm như thế này. Lại thầm nghĩ giá như cuối chuyến công tác, công việc kết thúc thành công như ý, ta sẽ tự thưởng mình một đêm trăng như thế này cà kê ở café “Góc phố”, ngắm trăng với anh... Và rồi mỗi đứa cũng sẽ lặng lẽ nhốt mình vào một góc của chiếc bàn rộng giữa quán để thưởng thức cái rạng rỡ ngời ngời của ánh trăng ... Để rồi ta tinh ý phát hiện ra trăng đang tan chảy, trăng tan vào anh thấm đẫm vào tóc, vào nét phong trần của anh, để nghe tim mình quặn đau...
Tối về, cô rửa mặt, để nguyên những giọt nước chảy ướt đầm trên mặt vào phòng gởi báo cáo ngày cho cơ quan. Lại tiếp tục những việc thường định, mở máy ngồi đến khuya sáng, sau đó lại nhẩn nha đếm thời gian với câu chữ ...Vậy là đã đúng hẹn mùa hoa từ bi nở rồi phải không anh? Bờ cát rộng và dài ngút tầm mắt của sóng biển vẫn bạn bè với loài hoa hoang dại này. Người đàn bà ấy vẫn giấu buồn vào trong tóc, đi về như một cái bóng cùng cái bóng thứ hai là em. Mấy ngày nay cái bóng thứ hai chợt nhớ em đã đi quá xa anh, nhưng vẫn chẳng thể nào trả lời được vì sao mình mất nhau và vì sao mình chẳng thể quên nhau... Em đã về nơi này, về với biển, sóng và cát...Cứ ngày ngày đi bộ cả chục cây số dọc bờ biển này để thực thi nhiệm vụ, vậy mà đôi khi cứ ngỡ mình đang trốn chạy tình yêu...
L.T.A.N