Về một sự ra đi
Anh là một người quen của vợ chồng tôi. Cũng chỉ quen sơ sơ, nhưng lại có cái quý nhau. Chắc nhờ âm nhạc.
Chúng tôi có thời gian dài hoạt động sân khấu ở đây. Mà anh lại vốn là một người yêu nhạc, thích hát và hát cũng khá. Tôi nhớ hồi đó, vợ chồng anh còn căn nhà mặt tiền ở một con đường lớn tại thành phố này. Anh làm sắt, vợ buôn bán gì đó. Vợ anh sắc sảo và trẻ so với tuổi. Con gái lớn của anh đang còn “tuổi teen” mà đã có nét đẹp phát lộ. Vợ anh ăn diện hơi quá nên thấy không phù hợp với lứa tuổi của chị. Và con gái anh cũng thế, thấy không giống với các bạn đồng trang lứa còn đang đi học của mình. Chính vì cách ăn mặc và trang điểm như vậy mà hai mẹ con ngó ngang ngửa tuổi nhau. Nhiều người khen ngợi, trầm trồ. Chúng tôi nhìn lại thấy không ổn. Chứ anh và đứa sau lại rất bình thường. Anh có cái chất thô ráp, mộc mạc của đàn ông miền Trung.
Thành phố này vốn nhỏ. Nên “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay” là rất bình thường. Trong những xầm xì đàm tiếu có không ít chuyện nhà anh. Vợ chồng tôi vốn ghét thói ngồi lê đôi mách nên nghe vội gạt ngay. Bẵng đi một thời gian mới hay vợ anh đổ nợ, phải bán ngôi nhà lớn ở con đường trung tâm mua căn nhà nhỏ trong hẻm. Rồi thêm nữa, rất nhiều chuyện về gia đình anh mà toàn là những chuyện buồn. Tôi hình dung ra anh: một người đàn ông hiền lành, yêu âm nhạc, thích đàn hát và hơi nhút nhát trước những gay go và khốc liệt của cuộc sống. Tôi cũng hình dung ra anh, khi phải đối đầu trước những sốc nổi liều lĩnh của vợ và sự lao đao của gia đình mình trong cơn bão táp bạc tiền. Không biết anh có vượt qua nổi?
* * *
Hôm cả anh lẫn chị phải lên tivi trong bản tin thời sự địa phương về việc lừa đảo và bỏ trốn của họ, thật kỳ lạ, chúng tôi vẫn không nhận ra đó là người quen của mình. Có thể do anh tiều tụy quá. Và vợ anh, khi không lòe loẹt son phấn, áo váy rườm rà lại trong bộ đồ tù kẻ sọc, chị chẳng còn gì giống mình. Nên vợ chồng tôi đã rất khó để nhận ra. Chúng tôi chỉ nói với nhau, đêm ấy, trong tiếng thở dài là sao bây giờ người ta đổ nợ nhiều quá mà toàn là bạc tỉ. Ngay cả việc anh thắt cổ tự tử chết sau khi được công an cho tại ngoại, vô tình sao, chúng tôi cũng không hay. Dù có biết thì cũng chỉ là đến, ngậm ngùi thắp cho anh cây nhang. Nhưng không biết lại nghe ra lòng nhiều áy náy.
Cuộc sống của bất cứ người nào rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, nhưng anh đã đặt dấu chấm hết cuộc đời mình một cách quá đau lòng. Có lẽ trong lúc cùng quẫn, đó là cách duy nhất anh nghĩ ra được để vùng thoát một cách tiêu cực. Và tôi, muốn viết lại về sự ra đi tức tưởi của anh. Về cách tan rã của một tổ ấm và những bi kịch gia đình. Viết, để cho những ai đó có thể đọc và may ra còn kịp dừng.
HUYỀN MINH