Đừng chia rẽ chúng con
“Dì ơi! Hai chị em con muốn ở cùng nhau, có cách nào giúp chúng con không dì?”, đứa cháu gái mới 10 tuổi của tôi khóc ngất nói không nên câu. Còn đứa em gái 4 tuổi của nó thì lẳng lặng nép cạnh chị, rưng rưng nước mắt: “Em thương chị Hai lắm, chị Hai đừng khóc nữa”.
Tôi không biết phải nói sao với hai đứa trẻ. Anh chị tôi chuẩn bị ly hôn và thỏa thuận mỗi người nuôi một con. Chị tôi cũng thương con lắm nhưng công việc nhà nước lương thấp, phần chị bảo: “Nuôi hết cả hai đứa để hắn rảnh rang mà lo cho cái con đã cướp chồng chị à? Lại hắn mê muội thế, ban đầu hắn đưa được vài đồng nuôi con, sau phủi gánh nợ thì biết đòi ai...”. Mẹ tôi cũng khuyên chị nuôi cả hai con chứ chia rẽ chúng tội lắm. Hai đứa quấn quít nhau từ nhỏ, là con gái nên rất tình cảm. Cả năm qua, vợ chồng chị tôi lục đục, hai đứa như bị bỏ rơi lại càng nương dựa, yêu quý nhau hết mực. Nhiều lần, tôi chứng kiến cảnh hai đứa cháu lo lắng, vội vã dọn nhà, nhặt rau, lau nhà để mẹ chúng về đỡ vất vả, bực tức. Mỗi lần ba về, chúng lại gần to nhỏ những lời yêu thương ba, rót nước, lau mặt... để ba vui. Ban đầu, anh chị còn giấu chúng mọi chuyện nhưng càng về sau mâu thuẫn càng lớn, khiến chúng tự nhận ra, ngôi nhà hạnh phúc bấy lâu nay sắp sụp đổ. Khi ba đi công tác, hai đứa thay nhau gọi hỏi thăm, kể đủ chuyện chỉ mong ba chúng đừng quên mà đi luôn. Rồi lúc ba mẹ cãi nhau, hai đứa ôm nhau chặt cứng ngồi co ro một góc nhà khóc mà không thành tiếng.
Mặc cho mọi sự khuyên can, cuối cùng, hai cháu tôi cũng mỗi đứa một ngả. Tối nọ, chị tôi hớt hải gọi điện nhờ kiếm giúp con gái lớn. Cháu tôi bỏ nhà đi cả ngày không thấy về. Nó ở với ba nhưng ba nó thì đi công tác suốt, phần lo chăm chút cho người yêu mới không để ý tới nó được nhiều. Nó thì nhớ em, phản kháng, chống đối ba. Tôi và chị tìm gặp cô giáo thì mới biết nó học sa sút, trầm cảm, trường nhiều lần gởi giấy về cho phụ huynh mà vẫn chưa thấy gia đình liên hệ. Chị tôi khóc, bảo tôi đi tìm giúp cháu về cho chị, khó khổ mấy chị cũng nuôi hai đứa.
Nhờ người quen hỗ trợ, tôi cũng tìm được cháu ở trong một tiệm internet gần trường. Gặp chị em tôi, nó cứ ngồi cười nắc nẻ như hóa điên. Chị tôi vừa khóc vừa dỗ đưa con về nhà, nghỉ làm cả tuần để chăm sóc nó, vực dậy tinh thần cho nó. Giờ nó khá hơn, đi học lại nhưng lúc nào cũng nhắc mẹ nó: “Ba mẹ cứ ly dị nhưng đừng chia cắt chị em con nhen”…
QUỲNH DAO