Vị thời học sinh
Cậu bạn của tôi dân Quy Nhơn, lập nghiệp ở Sài Gòn nay gần 20 năm, bảo, mỗi khi về Quy Nhơn phải đến quán gỏi bà O (nằm trên vỉa hè bên hông Nhà thờ Chánh tòa ở đường Trần Hưng Đạo), “dứt” 2 dĩa gỏi đu đủ, thêm một dĩa thịt ăn không, thêm rất nhiều ớt, giấm, bởi ở Sài Gòn mà không quên được cái vị chua thanh và rất cay này.
Vị gỏi bà O vẫn còn mãi trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh Quy Nhơn.
Từ thời học sinh cấp 2, đến cấp 3, rồi vào đại học, cả bọn học trò chúng tôi vẫn kéo nhau xuống dưới biển ăn gỏi bà O, quán di chuyển đến đâu tụi học trò theo tới đó. Hôm trước bạn về Quy Nhơn, hỏi mấy đứa nhỏ mới kiếm ra chỗ gỏi bà O. Bao nhiêu năm qua, vị gỏi vẫn không đổi, dẫu rằng bà O thôi bán từ rất lâu rồi. Cậu bạn trầm ngâm: “Giờ cả gia đình tôi đều chuyển vào trong đó nên lâu lâu mới về quê. Tự hỏi, Quy Nhơn điều gì còn đọng lại nhất trong tôi, có lẽ, chính là hương vị gỏi bà O”.
Học trò thời nào cũng vẫn là “nhất quỷ nhì ma”, vẫn thường hay xin tiền bố mẹ ăn hàng, chỗ nào ngon, rẻ lại kháo nhau đi. Nhớ thời còn học phổ thông, mỗi buổi đi học nghề trong tuần là ngày đám con gái chúng tôi kéo nhau đi ăn chè. Quán chè ở đường Nguyễn Thái Học chỉ 500 đồng một ly. Thời đó, mỗi đứa chỉ có tiền đủ ăn một ly chè, đứa nào rủng rẻng hơn thì “bao” bạn thêm một, hai ly nữa.
Quy Nhơn, có những con đường, con hẻm là điểm hẹn ăn uống của học sinh, sinh viên, thậm chí là người lớn. Hôm rồi, được cô bạn U40 của tôi dắt đi khám phá một địa điểm ăn hàng mới ở hẻm đường Bạch Đằng, thật thú không thể tả. “Hồi giờ mày chưa biết quán chè cô Bốn hả?”, bạn ngạc nhiên hỏi, rồi xăng xái nói để dẫn cho biết. Chiều tan học, rất nhiều nữ học sinh còn mặc nguyên áo dài đồng phục ngồi quanh hàng chè cô Bốn. Hàng của cô bán đủ loại từ kem plan cho đến chè đặc, chè nước, nhưng đắt nhất vẫn là chè nước dừa. Có anh, quần xắn ngang gối, chân thấp chân cao ngồi ăn rất khoái hoạt. Cạnh đó là hàng bánh tráng trộn, nem nướng, đi tới chút nữa là quán bún cá Hàn Thuyên. Quán bún này mấy chục năm nay vẫn giữ mức giá bình dân 10.000 đồng/tô, vẫn giữ vị mặn năm nào.
Đôi lúc, vị của những thức, món thời học sinh vẫn theo suốt cuộc đời một ai đó, đọng mãi không trôi theo thời gian.
HOÀNG LAN