NHÂN NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM (18.4):
Sống đẹp trên những khiếm khuyết
Khiếm khuyết một phần cơ thể không ngăn họ tìm một chỗ đứng trong xã hội. Thậm chí nhiều người còn thể hiện rất rõ nỗ lực sống có ích, niềm khao khát sống đẹp.
Vừa qua, 5 người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu của tỉnh đã tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V - 2016. Họ chính là tấm gương về ý chí, nghị lực, vượt lên trên số phận.
Nỗ lực tạo dựng chỗ đứng
Bị cơn sốt bại liệt cướp mất đôi chân lành lặn, nhanh nhạy vào năm 3 tuổi, chị Phạm Thị Thanh Bình (57 tuổi, ở 284 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt lẫn học tập. Nhờ có ý chí quyết tâm, sự động viên, dìu dắt của gia đình, chị đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, dù còn khó nhọc, mất nhiều thời gian. Khiếm khuyết không làm chị đánh mất khát khao được đến trường và tự khẳng định bản thân. Từ lớp 1 đến hết lớp 12, chị luôn đạt thành tích học tập xuất sắc. Sau đó, chị tốt nghiệp Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, trở thành một trong số rất hiếm người khuyết tật có trình độ Đại học thời bấy giờ.
Những người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật toàn quốc năm 2016.
- Trong ảnh: Chị Phạm Thị Thanh Bình (hàng giữa, thứ 3 từ phải sang), anh Nguyễn Trần Khiêm (ngồi hàng đầu).
Năm 2008, chị đứng ra thành lập Văn phòng Công chứng Thanh Bình - Văn phòng công chứng tư nhân đầu tiên của tỉnh hoạt động theo Luật Công chứng.
Chị Bình tâm sự: “Không tránh khỏi sự kỳ thị của khách hàng trong những ngày đầu thành lập, nhưng vượt qua rào cản ấy, tôi từng bước khẳng định mình và đưa văn phòng hoạt động hiệu quả. Tôi không ngừng học hỏi, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, tận tình. Nhờ đó, 6 năm qua, tôi đã công chứng hơn 40.000 lượt hợp đồng giao dịch, đưa văn phòng vào top đầu các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh”.
Việc tạo dựng chỗ đứng và thương hiệu với người bình thường khó một thì với người khuyết tật khó đến mười. Nhưng bằng nghị lực, chị Bình đã xây dựng cho mình một vị trí đáng tự hào, là tấm gương cho nhiều người khuyết tật khác soi rọi.
Anh Nguyễn Trần Khiêm (50 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) là một trường hợp tiêu biểu khác về quyết tâm đi tìm chỗ đứng của mình trong xã hội. Lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở huyện miền núi, lại mồ côi cha, anh Khiêm được người mẹ tần tảo nuôi ăn học. Thời niên thiếu, ý chí và lời dạy của mẹ “phải học để thay đổi cuộc sống” là điểm tựa duy nhất giúp anh kiên cường trọ học cách nhà đến 20 cây số. Năm 1992, anh tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật (nay là Đại học Bách khoa Đà Nẵng) trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đến năm thứ 4 bậc Đại học, mẹ anh đột ngột qua đời. Cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát vô cùng to lớn, anh vừa đến giảng đường, vừa làm thêm (sửa đồng hồ, gia sư) và tốt nghiệp Đại học.
“Ra trường, tôi gõ cửa nhiều nơi để xin việc nhưng đều bị từ chối hoặc hứa chiếu lệ. Tôi quyết định về quê mở lớp dạy kèm. Học trò của tôi mở rộng từ trong xóm ra các xã, huyện khác. Đến năm 2007, Chi hội khuyết tật Niềm tin (huyện Vân Canh) thành lập và tôi được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Từ đây, tôi có thêm cơ hội để được giúp đỡ những người đồng ngộ”, anh Khiêm bộc bạch.
Trái tim nhân ái
Ngoài công việc chuyên môn bận bịu, chị Phạm Thị Thanh Bình còn dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện, trở thành Mạnh Thường Quân của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chị còn đóng góp, hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho bếp ăn tình thương tại các bệnh viện nhằm giúp bệnh nhân nghèo và người nhà giảm bớt chi phí trong quá trình điều trị. Nhiều năm qua, chị vinh dự nhận nhiều bằng tri ân tấm lòng vàng của các đơn vị, tổ chức từ thiện xã hội.
Trong khi đó, anh Nguyễn Trần Khiêm lại trở thành chỗ dựa vững tin của người khuyết tật huyện Vân Canh. Gạt bỏ sự tự tin, mặc cảm, anh tích cực tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho người khuyết tật như học nghề, thành lập nhóm tự lực sửa chữa máy tính, gia công chổi đót, gia công bàn ghế nhựa giả mây...Để tìm đầu ra cho sản phẩm, anh Khiêm tìm mọi cách để thuyết phục doanh nghiệp nhận mua sản phẩm của người khuyết tật, giúp họ tin rằng: người khuyết tật có thể làm được việc, hãy đánh giá sản phẩm chứ đừng chỉ nhìn vào sự khiếm khuyết của người làm ra sản phẩm. Đáng mừng, các học viên của các lớp nghề do Chi hội phối hợp với các cơ sở dạy nghề đều có việc làm ổn định. 30 học viên của lớp mây tre đan mở vào năm 2014 nay đều đã có việc làm, được doanh nghiệp đánh giá cao về tay nghề.
Không chỉ quan tâm vấn đề việc làm, anh Khiêm còn bỏ nhiều thời gian để đi vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ quà tặng cho người khuyết tật các dịp lễ, Tết hằng năm. “Cũng khá ngại khi đi kêu gọi tài trợ, ủng hộ cho người khuyết tật địa phương. Nhưng tôi nghĩ mình làm bằng cái tâm trong sáng, không vụ lợi cho chính bản thân nên không có gì phải xấu hổ. Bình quân mỗi năm, có 20 lượt đoàn hảo tâm tặng quà cho khoảng 600 lượt người khuyết tật trên địa bàn”, anh Khiêm tâm sự.
Dù khiếm khuyết về chức năng, nhưng những người khuyết tật đều đang nỗ lực sống đẹp, đầy yêu thương. Cơ thể tật nguyền không ngăn được trái tim họ rộng mở, nồng ấm. Câu chuyện của họ sẽ luôn là lời nhắc nhở, giúp chúng ta hiểu thêm về giá trị cuộc sống.
NGUYỄN MUỘI